Diệp Định Chi tách hai người ra, đưa tay kéo áo choàng của cậu lên, thắt chặt dây đai trên áo choàng, đảm bảo gió không lọt qua được, đi về phía Lăng Nguyệt Phúc Địa, để lại một chuỗi dấu chân thẳng tắp trên tuyết. ..
Vừa bước vào cửa, một cỗ hơi thở ấm áp ập vào mặt, Bách Lý không nhịn được mà dụi mặt vào trong ngực Diệp Đỉnh Chi.
Anh định đặt người đó lên giường, nhưng người trong tay anh ôm chặt cổ, không chịu buông ra dù thế nào đi nữa.
"Đông Quân"
"buông ra."
"Ta không!"
Anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt kiên trì của Bách Lý, gần đến nỗi chỉ cần di chuyển về phía trước một chút là có thể chạm vào. Một lúc sau, thấy cậu không có ý định buông tay, anh xoay người ngồi xuống, Bách Lý tự nhiên ngồi vào lòng anh.
"Ngươi khó chịu vì tin tức hôm nay đúng không?" "Ta cũng không vui vì tin tức đến từ Bắc Ly ngày hôm nay."
Diệp Đỉnh Chi lập tức nhận ra cậu đã hiểu lầm. Tin tức phi tần của vua Minh Đức sinh con hôm nay quả thật đã truyền đến tai anh, nhưng hôm nay anh không để tâm chút nào. Người trước mặt anh hay nghĩ lung tung quá rồi.
Vốn dĩ muốn nói lời gay gắt, nhưng nhìn vào ánh mắt ngây thơ của người trong lòng, đành phải mím môi không nói gì.
Nhìn lại thì thấy mắt cậu rưng rưng.
Anh xoay người trong vòng tay mình, để cậu ngồi lên đùi mình, đối mặt nhau, giống như vô tình đưa tay ra chặn tầm mắt của người đó, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một cảm giác ẩm ướt và nóng hổi, chính là của Bách Lý.
Anh không muốn cậu khóc, chỉ là Tiểu Bách Lý của anh dễ khóc quá rồi.
Đôi mắt Bách Lý đột nhiên tối sầm, chưa kịp phản ứng đã bị xoay người lại.
Bách Lý mạnh dạn đưa tay đặt lên ngực Diệp Đỉnh Chi, trái tim vốn luôn bình tĩnh ổn định trong lồng ngực đang đập rất nhanh.
Sau đó Diệp Đỉnh Chi liền nằm xuống, vừa mới ngồi vững chắc Bách Lý nhất thời không có trọng lượng liền ngã lên người Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng lúc này Bách Lý hình như không ổn lắm, trên trán cậu vì căng thẳng mà chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, hốc mắt ngấn nước, khóe mắt có một chút phiếm hồng.
Cậu chắc chắn đã nhận ra sự bất thường của Diệp Đỉnh Chi, anh nhìn chằm chằm vào cậu như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Cậu cảm thấy tai và mặt mình như đang bị bỏng nặng.
Diệp Đỉnh Chi đứng lên, để Bách Lý một mình ngồi.
"Bách Lý, ngươi phải nhìn rõ lòng mình, đừng lặp đi lặp lại cùng một sai lầm."
"Ta đã nhận ra nó từ lâu rồi."
Diệp Đỉnh Chi mím môi, tiếp tục nói: "Ta chỉ là một kẻ sắp chết!"
Câu nói này khiến Bách Lý sợ hãi, túm chặt lấy tay áo Diệp Đỉnh Chi, bất kể thế nào cũng không chịu buông ra nữa.
"Ta sẽ chết cùng với ngươi."