Diệp Đỉnh Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, anh vô thức muốn đưa tay che mắt lại, lại phát hiện cơ thể bị ôm chặt. Anh giật mình nhìn xuống, thì ra là Bách Lý, sau đó ánh mắt anh ngước lên, Bách Lý đang ngủ say, lặng lẽ ngủ trong vòng tay anh, cả hai đều.....không mặc đồ.Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi như ngưng trệ, ký ức tối qua hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh uống rượu, sau đó... sau đó anh mất kiểm soát.
Sửng sốt một hồi, anh mới tỉnh táo lại, cẩn thận muốn rút tay ra, nhưng tay chân của Bách Lý Đông Quân đều quấn quanh người anh, hay khi còn nhỏ cậu đến phủ tướng quân chơi, cậu luôn ngủ gần anh ấy như thế này. Khi đó, Diệp Đỉnh Chi trêu chọc rằng cậu trông giống một cô bé và sau này anh ấy phải chăm sóc cô ấy thật tốt.
Anh từ từ thả từng ngón tay ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo. Anh vẫn do dự bước ra khỏi phòng, chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho cậu, sau đó mới rời đi.
Bách Lý tỉnh dậy thì Diệp Đỉnh Chi đã rời đi, chỉ có đồ ăn mà anh yêu cầu mang đến. "Đồ vô trách nhiệm, đồ đáng ghét, đồ tồi". Bách Lý không ngừng mắng tên nào đó tối qua làm cậu đau eo, giờ thì mất hút.
Cậu vừa dứt lời thì Lãng Quả đẩy cửa bước vào. Cô thấy cậu chỉ mặc một bộ đồ mỏng, trên cổ còn có vài vết xanh tím.
Nhưng Lãng Quả trên mặt hiển nhiên rất vui mừng, còn có chút..... hơi mất liêm sỉ. Đại khái là biết chuyện tối qua xảy ra, cô cung kính gọi một tiếng "Phu nhân", trong tông giọng vẫn lộ rõ ý cười. Sau đó rót một tách trà đưa cho Bách Lý: "Phu nhân, người đói bụng chưa, mà không đói cũng phải ăn, tối qua mất nhiều sức như vậy, eo......" Cậu vội đưa tay bịt miệng cô lại, cô gái này, sao có thể nói hết ra như thế, làm cậu ngại chết rồi. Lãng Quả đưa tay cậu xuống "hì hì, phu nhân ăn trước đi". Sau đó có người đưa cơm tới. "Lãng Quả đi hâm nóng cho phu nhân."
Bách Lý còn chưa kịp nói một lời, Lãng Quả mới chạy ra ngoài, cho đến khi Bách Lý thân thể mệt mỏi đứng dậy, mặc quần áo đi ngang qua gương, vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ mình, lại không tự chủ được mắng tên tối qua làm cậu ra nông nỗi này.
Trên mặt có cảm giác nóng rát, cậu đi đến bàn uống hai cốc nước mới thấy dễ chịu hơn, Lãng Quả liền bưng đồ ăn ra: "Phu nhân, mời dùng bữa."
Bách Lý Đông Quân lúng túng hắng giọng, lựa chọn đổi chủ đề: "Tông chủ các ngươi đâu?"
"Tông chủ hiện đang xử lí việc trong giáo phái."
Bách Lý trầm tư gật đầu, sau khi ăn một miếng thịt liền vui vẻ hơn một chút.
Tuy nhiên, đêm đó Diệp Đỉnh Chi không quay lại ngủ. Bách Lý ra ngoài tìm kiếm nhưng không tìm thấy ai. Đành buồn bã quay lại phòng.
Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy.....
Cậu thực sự giận anh rồi, hôm nay nghe Lãng Quả nói anh có cuộc họp với tất cả mọi người ở Thiên Ngoại Thiên. Cậu không chần trừ mà muốn tới đó. Bách Lý còn đặc biệt chọn một bộ quần áo đẹp đẽ, một bộ áo bào màu xanh trắng, cộng thêm một thanh kiếm và áo choàng nhung cáo do Diệp Đỉnh Chi đưa cho.Cậu ngạo nghễ xuất hiện trong mắt mọi người, nghe mọi người bàn tán nhưng không mấy quan tâm.
"Nghe nói tông chủ mấy ngày trước mang về một người, vẫn luôn ở Lăng Nguyệt Phúc Địa, không biết đây có phải là hắn hay không."