Chap 8

578 65 0
                                    

"Tông chủ, có một nữ nhân bị thương ngất xỉu trước mặt dưới chân núi. Nhìn cách ăn mặc, có lẽ là người của Vương thất Bắc Ly."

"Vương thất Bắc Ly? Nữ nhân..." Bách Lý ở bên cạnh cẩn thận lẩm bẩm, đáp án tựa hồ rất rõ ràng.

Theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn phản ứng của Diệp Đỉnh Chi. Anh không có biểu tình gì, nhưng đó chính là điều mà Bách Lý sợ nhất: "Vân... Anh ca."

Diệp Đỉnh Chi "Ừm" đưa tay nắm lấy tay Bách Lý: "Sao vậy? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của đệ?"

Anh vốn là mặt không biểu tình, nhưng khi nhìn thấy Bách Lý liền thay đổi bộ dáng, cầm một cái bát nhỏ bưng canh cho cậu đó, đồng thời nói với lính canh.

"Để Bạch Phát Tiên xử lý, đi xuống đi." Anh đặt bát canh trước mặt Bách Lý "Ăn nhiều một chút, gần đây đệ ăn không ngon, ăn nhiều một chút, còn có..."

"Còn có cái gì?" Bách Lý nghi ngờ hỏi, lúc trước lửa giận hoàn toàn tiêu tán, tràn ngập sợ hãi cùng bất lực.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, đưa tay lên xoa đầu cậu "Nếu không sờ vào sẽ có cảm giác khó chịu."

Bách Lý mỉm cười: "Đây không phải là vì chính huynh sao?"

Bách Lý cả ngày hôm nay lơ đãng nói sẽ đi trước tông môn xử lý sự tình, cũng không đi quán rượu, Diệp Đỉnh Chi cũng không cảm thấy có chuyện gì, ngược lại rất vui vẻ.

Chỉ là cậu không muốn lúc nào cũng đứng đó nhìn, bất kể ai bước vào cũng phải cảnh giác quan sát xung quanh và lắng nghe những gì người khác nói. Chỉ có Bạch Phát Tiên khi bước vào mới nhắc đến người phụ nữ đó.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi không ngẩng đầu lên hỏi.

Bạch Phát Tiên lẩm bẩm nhưng không lên tiếng, liếc nhìn Bách Lý, do dự có nên nói gì hay không.

Diệp Đỉnh Chi chờ đợi có chút mệt mỏi, anh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Bạch Phát Tiên, lại thấy anh nhìn Bách Lý, trong lòng khó chịu nói: "Chuyện gì."

"Cô gái đó là... Dịch Văn Quân. Cô ấy...từ khi tỉnh dậy cô ấy đã đòi gặp ngài."

Bách Lý dừng ngón tay chơi đùa, bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không muốn Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy, liền cúi đầu. Sống tốt chưa đầy bốn tháng, người phụ nữ này đã đến làm phiền bọn họ.

"Cứ xử lý đi. Nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm ta."

"Vâng."

Sau khi Bạch Phát Tiên rời đi, Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Bách Lý bên cạnh, anh mở miệng, liền nghe thấy Bách Lý nói: "Không sao, ta không sao."



Trong lòng Diệp Đỉnh Chi thắt lại, anh biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Bách Lý, vì thế hết lần này đến lần khác tránh né, nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện.
"Đông Quân, sao vậy?"
"A..Không sao." Bách Lý giật mình vội trả lời Diệp Đỉnh Chi.
"Vậy ta đưa đệ về."
Bách Lý ngơ ngác ngước mắt lên, sửng sốt một lát rồi gật đầu: "Được."

Vừa đặt chân đến Lăng Nguyệt Phúc Địa, anh đã nhận thấy có người đang đi theo mình, Diệp Đỉnh Chi quay lại và kéo Bách Lý về phía sau, nhìn thấy Bạch Phát Tiên đang đuổi theo, phía trước là Dịch Văn Quân.

"Tông chủ, thuộc hạ sơ suất!"

"Không sao, ngươi có thể đi xuống." Diệp Đỉnh Chi nói với Bạch Phát Tiên, sau đó ánh mắt rơi vào Dịch Văn Quân.

"Dịch tiểu thư, ta không biết... Người vì cái gì đi ngàn dặm tới nơi này?"

"Vân ca... Ta, ta trốn đi, ta tới đây tìm huynh." Dịch Văn Quân trên mặt đầm đìa nước mắt, khiến người ta xót xa, nhưng lại có chút giả tạo.

"Tiểu thư thích nói đùa thật đấy" Diệp Đỉnh Chi nói, đưa tay ra và nắm lấy ngón tay của Bách Lý "Tiểu thư hẳn đã nghe thấy từ lâu. Đông Quân và ta đã kết hôn rồi, đừng nói nhảm nữa."

"Vân ca, huynh bị sao vậy? Ta mới là người yêu ngươi."

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu cười nói: "Có lẽ ta đã từng cố gắng lừa dối chính mình, trói buộc mình bằng tình bạn thuở nhỏ để không ra tay với người, xin hãy rời đi, đừng gây rắc rối cho mọi người ở Thiên Ngoại Thiên..." Nói xong, anh kéo Bách Lý trở về phòng.

Những lời vừa rồi có chút kích động, mặc dù đều là những lời từ chối, nhưng đối với Bách Lý cậu lại có vẻ rất mỉa mai, cậu không tin được giữa hai người không có chút tình cảm nào, nhưng cậu chỉ có thể lừa dối chính mình.

Nếu như cậu không ở lại Thiên Ngoại Thiên, nếu hôm nay Dịch Văn Quân đến, hai người nhất định sẽ bên nhau, đó là duyên phận.

"Huynh vẫn còn yêu cô ấy sao?"

Trong phòng im lặng hồi lâu, giọng nói của Bách Lý vang lên, tỏ vẻ nghi ngờ và hoảng sợ.

"Đông Quân, đừng đùa như vậy."

Bách Lý tựa hồ tức giận đứng dậy, kéo Diệp Đỉnh Chi lại gần mình, giọng điệu tức giận nói: "Huynh còn yêu hắn, rõ ràng là huynh còn yêu cô ấy?"

Diệp Đỉnh Chi không nhúc nhích, để cho người trước mặt kéo mình, khi nhận ra cậu đang khóc, chậm rãi ngừng cử động, như thể đã dùng hết sức lực.

Anh đưa tay nắm lấy tay Bách Lý: "Sao lại nói như vậy?"

"Huynh nhìn cô ấy....còn." Chưa để cậu nói hết anh liền cúi xuống hôn lấy môi cậu. Bách Lý giật mình muốn đấy anh ra nhưng bị anh kéo lại. Một lúc sau mới rời môi cậu.

Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười, nhìn thấy cậu rũ mắt xuống không nói gì, ngực vẫn phập phồng dữ dội. Anh ta không ngờ Bách Lý nhà của anh ghen cũng đáng yêu vậy. Anh mím môi cười bất lực, đưa tay ôm lấy Bách Lý.

"Bách Lý, tin tưởng ta, đợi ta giải quyết xong chuyện, ta sẽ mang đệ đi, chỉ có hai chúng ta."

Anh ôm cậu chặt hơn, sáng nay có người đến báo cáo, anh đã đoán là Dịch Văn Quân. Anh sợ Bách Lý hiểu lầm nên luôn dỗ dành khiến cậu vui, nhưng lại có sự cố như vậy

Phu Nhân Của Tông Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ