Diệp Đỉnh Chi lao ra ngoài cổng thành, xe ngựa đã dừng lại ở quán trà, vô thức nhìn qua, ở bàn trà không có bóng dáng của Bách Lý, chỉ có một tách trà đang bốc khói, nhưng người gọi tách trà này lại không có ở đó.
Chẳng lẽ...Bỗng một chưởng mạnh mẽ đánh tới, Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu sang tránh đi, nhân lúc đó dùng tay tóm lấy cổ tay người đó, không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
"Đau, đau quá...nhẹ chút..."
Anh xoay người ôm cậu vào lòng, kiểm tra cổ tay trắng nõn của cậu: "Cái này có chút chậm."
"Vậy huynh không sợ bị thương, huynh còn kéo ta, đau muốn chết."
Anh đỡ người ngồi xuống, bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm: "Không tệ, quả nhiên có quán trà nhỏ ở Thiên Khải cũng chất lượng như vậy."
"Ta không uống được trà này, sẽ ảnh hưởng đến hài tử."
Bách Lý mím môi phàn nàn, nếu không phải trong bụng cậu có đứa bé này, cậu có phải khổ sở như vậy không?
Diệp Đỉnh Chi sờ sờ bụng Bách Lý an ủi "Phu nhân đừng tức giận, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"
"Trước tiên hãy đi gặp cha mẹ ta."
"Được, ta nghe lời phu nhân, uống xong chúng ta liền lên đường."
Có lẽ sự xuất hiện của Bách Lý Đông Quân là ánh sáng duy nhất của Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý hết lần này đến lần khác cứu Diệp Đỉnh Chi khỏi tâm ma. Anh chỉ muốn cùng Bách Lý sống tốt. Một gia đình ba người sống trong căn nhà tranh, ngày ba bữa là đủ.
"Vân ca, thật tuyệt."
Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt Bách Lý, chỉ cần đối phương là Diệp Đỉnh Chi, cậu sẽ cố gắng hết sức.
"Sao lại khóc rồi?"
Diệp Đỉnh Chi dùng ngón tay cái lau nước mắt cho Bách Lý, đưa tay ôm cậu vào lòng, "Được rồi được rồi, Đông Quân không khóc nữa."
Hai người đầu tiên quay trở lại thành Càn Đông, sau đó lao thẳng đến ngôi nhà tranh ở Cô Tô.
Diệp Đỉnh Chi hôm đó vội vã đi chợ về, nhìn thấy Bách Lý đang ngồi trong sân, bế đứa bé trong lòng mà ru ngủ: "ngủ ngon..."
Sau khi nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi trở về, cậu mím môi muốn ôm anh, cậu liền ôm bé con đang ngủ say trở lại phòng, sau đó lanh liền ôm cậu vào lòng: "Mệt?"
Bách Lý gật đầu, cuộc sống hôm nay là điều mà trước đây bọn họ chưa từng dám tưởng tượng.
Dựa vào trong ngực Diệp Đỉnh Chi, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh người đang ôm mình. Cả đời cậu chỉ sống bằng ba chữ, chính là Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi đã mất đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, thứ duy nhất anh có chính là Bách Lý. Anh sẽ không để ai làm tổn thương đến gia đình nhỏ của mình.