"Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi hôm nay trở về sớm hơn mọi lần, trên tay còn cầm thứ gì đó. Thấy cậu không đeo găng tay, anh đưa đồ cho Lãng Quả rồi đi đến bên cậu "Sao không đeo găng tay vào, tay lạnh hết rồi." Anh nắm lấy tay cậu rồi xoa nó.
Bách Lý lắc đầu, lúc này cậu ở gần như vậy, mắt, má, chóp mũi đều đỏ bừng vì lạnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Vân ca, sao huynh về sớm vậy?"
"Vậy đệ không nhớ ta sao...hửm." "Ta...ai nói ta không nhớ huynh." "Được rồi, chúng ta vào trong thôi." Nói xong, anh dẫn người vào nhà, hơ tay gần bếp lửa giúp tay cậu ấm lên.
Anh đem bánh tới trước mặt Bách Lý, nói: "Đệ ăn thử đi."
Bách Lý cắn một miếng bánh ngọt trong tay Diệp Đỉnh Chi, có vị mềm và dẻo, quan trọng nhất là hương vị rất quen thuộc.
"Mẹ ta đã làm nó sao?"
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười đặt bánh ngọt xuống "Đúng vậy, là chú... Không, là mẹ chúng ta làm, sai người mang tới đây. Bà còn nói khi nào có thời gian về nhà gặp bà ấy."
"Sao mẹ ta biết ta ở đây?" Cậu nhét nửa miếng còn lại vào miệng và nói không mạch lạc.
"Ta dù sao cũng là tông chủ, chuyện lớn như hôn nhân sao có thể không có tin tức?"
Rốt cuộc cậu đã lâu không về nhà, đương nhiên là mẹ cậu rất lo lắng, nhất thời quên gửi thư cho mọi người ở Trấn Tây Hầu.
"Mấy ngày nữa ta cùng đệ trở về." Diệp Đỉnh Chi ôm cậu vào lòng nói.
"Thật sao? Nhưng thân phận của huynh..."
Diệp Đỉnh Chi tựa cằm vào vai Bách Lý, đưa tay ra trước xoa xoa bụng cậu: "Chúng ta cứ im lặng quay về đi, đừng lo lắng, phu quân đệ lợi hại như vậy, sợ cái gì?"
Mấy tháng qua Bách Lý mở quán rượu nhỏ dưới chân núi, không ngờ may mắn lại gặp được Quân Ngọc, đại sư huynh của cậu.
Bây giờ trong Thiên Ngoại Thiên cũng không còn không khí muốn trả thù, mọi thứ đều rất yên bình. Anh đang nghĩ nếu tìm được nơi ấm áp hơn nhất định sẽ đưa cậu đến đó, dù sao sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất
"Vân ca, ngươi nhìn quán rượu của ta ngày nào cũng chật ních khách có tuyệt không?"
"Tất nhiên, phu nhân của ta giỏi như vậy, rượu cũng rất ngon, có nhiều khách là chuyện bình thường."
Bách Lý trợn mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, tức giận nói: "Huynh học đâu kiểu giữ người vậy chứ, mọi người đều đang nhìn kìa."
Anh đưa tay ôm người vào lòng, nhất thời cảm thấy có chút xúc động "Bách Lý, nếu như ta không muốn chiến tranh, cũng không muốn làm tông chủ, ta chỉ muốn tìm một nơi làm Diệp Tiểu Phàm, mỗi ngày chặt củi cày đất, làm người bình thường có được không?"
"Huynh nói cái gì đều là như vậy."
Ngày qua ngày, ba tháng đầu tiên ăn gì cậu cũng nôn ra. Chỉ có điểm trên bụng đang dần lớn lên. Diệp Đỉnh Chi rất lo lắng, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi cách nấu mỗi ngày để làm ra những món phù hợp với cậu.