"Vân ca!!"Bách Lý từ trong mộng tỉnh lại, bỗng nhiên ngồi dậy, lồng ngực không ngừng phập phồng, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Có lẽ vẫn còn hoảng sợ, trán cậu còn có một lớp mồ hôi mỏng.
"Vân ca đâu? Vân ca, ta phải đi tìm huynh ấy, phải, ta phải đi tìm huynh ấy..." Nói xong, cậu mở chăn ra, định xuống giường thì nhìn thấy anh.
Bách Lý ngã xuống giường, không dám tin nhìn Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt.
Trong đầu Bách Lý vẫn còn cảnh tượng Diệp Đỉnh Chi tự sát trước mặt mình.
Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên má Bách Lý, xoa xoa từ trên xuống dưới, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt "Ta không thể quay về cùng Bách Lý được, đừng khóc, khóc vì một người như ta, nó thực sự không đáng"
Bách Lý Đông Quân cụp mắt xuống, rơi nước mắt, nước mắt rơi xuống trên tay Diệp Đỉnh Chi "Vân ca, Đông Quân, xin huynh, đừng... đừng....!!!"
Cậu còn chưa nói xong, Diệp Đỉnh Chi đã mỉm cười tự sát, trực tiếp ngã vào trong ngực cậu.
Giống như bây giờ, cậu nhìn Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt, giơ tay lên không trung như muốn chạm vào bộ ngực nơi Diệp Đỉnh Chi tự sát, nhưng lại không ngừng lẩm bẩm: "Chỉ gần một chút thôi, nó rõ ràng là chỉ gần một chút thôi, ta có thể cứu được huynh..."
Cậu muốn chạm vào người anh để xem nó có phải là thật không, nhưng cậu lại sợ hãi lùi lại, sợ rằng đó là một giấc mơ và sẽ tan biến khi chạm vào.
Cậu lắc đầu, cau mày, nhưng không dám chớp mắt, sợ rằng giây phút mở mắt ra lần nữa, người trước mặt sẽ lại rời xa cậu.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy vậy cũng không làm phiền cậu.
Suy nghĩ như thủy triều, Bách Lý không khỏi bật khóc, chậm rãi ngửa cổ nhìn lên, cười lớn.Đó là một ngôi nhà ấm áp, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ hé mở, rõ ràng là tuyết đang rơi. Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt. Chúng ấm áp và ẩm ướt, cậu cảm nhận được chúng.
Cậu cẩn thận giơ tay nắm lấy tay của Diệp Đỉnh Chi, có cảm giác, đúng là...
Những việc trong quá khứ hiện lên như một thước phim trong tâm trí cậu, và cậu chợt nhớ lại cảnh tượng tương tự ở kiếp trước.
Kiếp trước, hai người cũng vì sự việc này mà cãi vã không ít.
Điều đọng lại trong tâm trí cậu là tiếng gầm lên của Diệp Đỉnh Chi "Đủ rồi!"
"Thế giới này không hề tử tế với ta, đã ép ta nhập ma. Ta chỉ muốn báo thù. Tại sao ngươi cứ cố gắng ngăn cản ta? Chúng ta không phải anh em sao? Tại sao ngươi không đứng về phía ta, ở bên cạnh ta?"
"Bởi vì ta không muốn ngươi chết!"
Cậu còn nhớ rõ kiếp trước rời khỏi căn phòng này, anh đã nói: "Bách Lý, ta không muốn nhìn thấy chúng ta rút kiếm chĩa về phía nhau, cho nên ngươi phải ở lại đây, chờ ta giải quyết xong chuyện."Ngươi sẽ được tự do."
Nếu đây là sự thật, Diệp Đỉnh Chi thật sự còn sống, cậu quay trở lại thời điểm này, như vậy cậu chỉ có một đáp án, mặc kệ Diệp Đỉnh Chi muốn làm gì, cậu cũng sẽ đứng về phía anh.
Dù có chĩa kiếm chỉ vào hoàng đế, thậm chí thay đổi triều đại, chỉ cần... chỉ cần Diệp Đỉnh Chi còn sống.
Cậu mở hai tay ra, đau lòng nhìn Diệp Đỉnh Chi, nước mắt đọng trên mi ướt, nhẹ giọng nói: "Lại gần ta được không."
Diệp Đỉnh Chi ngập ngừng tiến về phía trước hai bước, giây tiếp theo anh liền cảm giác được eo mình bị Bách Lý nhẹ nhàng ôm lấy, mãi đến khi anh nhận ra, bụng mình ươn ướt, anh mới có vẻ tin tưởng vào khoảnh khắc này là sự thật.
"Bách Lý..."
"Đừng nói chuyện, đừng đẩy ta ra, chỉ là... để ta ôm huynh một lúc thôi..."
Diệp Đỉnh Chi không nói chuyện, để Bách Lý ôm lấy.
Không biết qua bao lâu, hai bàn tay đang ôm lấy anh từ từ trượt xuống, Tiểu Bách Lý vì quá đau buồn và thể chất yếu ớt mà ngất đi.
Anh đỡ lấy rồi bế cậu trở lại giường,để cậu nằm xuống rồi đắp chăn cậu, đóng cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời cử vài nha hoàn đến.
Tuyết đã bay từng mảnh, rơi trên đỉnh tóc và vai của Diệp Đỉnh Chi....
Anh giơ tay lên không trung, những bông tuyết rơi vào tay anh, rồi biến thành nước, gần như ngay lập tức.
Anh không hiểu và không nhìn thấu tất cả những gì Bách Lý của anh làm tối nay.
Nhưng điều anh không muốn thừa nhận nhất là anh biết Bách Lý có tình cảm với anh, dù chỉ một chút, nhưng anh lại không có dũng khí đối mặt với nó.
Bách Lý cao quý như bông tuyết này, anh ở trong vũng bùn tăm tối, đầu anh có thể ở nơi khác bất cứ lúc nào, anh không muốn thấy cậu cũng bị kéo vào vũng bùn bẩn thỉu này.