Diệp Đỉnh Chi những ngày này luôn tràn đầy u sầu, ngày đó anh hỏi Đông Quân liệu có rời bỏ anh nếu anh tiến quân đến phía Đông không. Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng đó không chỉ là về một người, mà là tất cả những người vô tội.Mặc dù bị tâm ma chiếm lấy, nhưng anh hành động như một người bình thường, trên đời này không còn chút thiện ý nào, anh chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Bảo bảo của Bách Lý đã hơn năm tháng, lúc này Diệp Định Chi đưa tay ôm cậu vào lòng, cẩn thận xoa xoa eo cậu "Đứa bé sắp chào đời rồi."
Bách Lý nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, hỏi:
"Khi nào chúng ta sẽ rời đi?"
"Việc ở Thiên Ngoại Thiên ta đã giải quyết. Kỳ Tuyên và Y Hầu sẽ thay thế ta. Họ sẽ đóng quân ở biên giới Bắc Ly. Đừng lo lắng, ta sẽ không tiến quân về phía Đông."
"Ta đi cùng huynh."
"Không được, đệ chỉ cần ở ngoài thành đợi ta, ta sẽ để Kỳ Tuyên ở lại với đệ, xong việc chúng ta trước tiên sẽ đến thành Càn Đông. Gặp tổ phụ và cha mẹ đệ, sau đó tìm một nơi chỉ có chúng ta."
Cậu vẫn rất lo cho Diệp Đỉnh Chi, nhưng cũng không làm gì được.
Diệp Định Chi bất đắc dĩ thở dài: "Đệ đi, ta sẽ rất lo lắng, nếu như đệ bị thương, ta sẽ..."
"Đừng nói nhảm, ta sẽ không bị thương, huynh cũng vậy. Toàn bộ Thiên Khải đối thủ của huynh sao? Sư phụ ta sẽ không ra tay xử lý chuyện này. Huynh không được rụng một sợi tóc, nếu không..."
"Nếu không thì sao....hửm?"
"Nếu không, ta sẽ sinh ra đứa bé này, không gọi huynh là cha, ta sẽ tìm người khác."
Diệp Đỉnh Chi như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhướng mày nhéo nhéo người cậu, hiểu rõ người trong lòng hơn chính mình.
"Còn dám không? Còn muốn tìm người khác, ta nghĩ đệ không muốn xuống giường."
Ngày hôm sau khi Bách Lý tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi đã rời đi. Lãng Quả giúp cậu chỉnh trang phục rồi lên xe ngựa đưa cậu rời khỏi Thiên Ngoại Thiên.
Tại thành Thiên Khải, hoàng đế đứng trên bậc cao nhìn về phía bầu trời xa xôi, Tiêu Nhược Phong đang định nói chuyện thì thấy một thái giám đến đưa tin, nói rằng anh đã ở ngoài biên giới.
Tiêu Nhược Phong vội vàng hỏi: "Người tới đã tấn công?"
"Vẫn chưa, chỉ là dựng trại thôi."
Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm. Tin tức này đến tai Tiêu Nhược Phong hai ngày trước, hắn đánh cược, hóa ra là đúng. Nhưng vẫn luôn có cảm giác bất an.
Diệp Đỉnh Chi không ngờ lại tới ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tại sao tin tức lại truyền đi chậm như vậy...Tiếc thật."
Diệp Đỉnh Chi vung kiếm, những kẻ đứng xung quanh anh đều ngã xuống đất.
"Diệp Đỉnh Chi, ngươi đã nhập ma, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp. Ta có thể cứu ngươi."
Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, nhìn mọi người với ánh mắt hứng thú: "Các ngươi nói ta sinh ra tâm ma, muốn các ngươi cứu vớt, nhưng các ngươi đều lần lượt ép ta nhập ma...Ta cũng hết cách rồi!"
Diệp Đỉnh Chi nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, trong tiếng cười rõ ràng có một tia lạnh lẽo rùng rợn, đôi mắt thấm đẫm yêu khí.
Diệp Đỉnh Chi vung tay, khống chế hoàng đế, lông mày sắc bén, khí tức toát ra từ trên xuống dưới gần như áp đảo tất cả "Ta không quan tâm đến ngai vàng của ngươi, sao vậy? Không thoải mái à? Hoàng đế các ngươi đều có bệnh à?"
Một kẻ gần đó không sợ chết hét lên: "Diệp Đỉnh Chi, ngươi hỗn xược, sao dám..." Hắn chưa kịp nói lời này thì đã bị ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi làm cho sợ hãi.
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào hoàng đế.
"Bệ hạ, ta nghĩ ngươi cũng đã già rồi. Ta giúp ngươi, thế nào?"
Sau khi xử lý hết đám người trong hoàng cung, anh liền leo lên ngựa rồi rời khỏi thành Thiên Khải. Bách Lý của anh đang đợi, anh phải nhanh đến tìm cậu. Hiện tại chỉ muốn ôm Bách Lý của anh thôi.