jeong jihoon đột nhiên nghĩ, nếu một mai người đứng đối diện nó không phải là id faker nữa thì nó phải làm sao?
nó không dám nghĩ nữa, nó ôm con gấu bông lee sanghyeok sau đợt asiad. là một con gấu bông hình mèo màu trắng, sanghyeok cũng có một con nhưng là màu đen.
nó nhấc điện thoại ấn vào danh bạ ưu tiên, chần chừ một lát rồi ấn vào.
đang nối máy đến "dấu yêu"
: yêu ơi, yêu đang ở đâu đấy?
anh đang đi dạo ở sông hàn:
jihoon có việc gì thế?:
:yêu gửi vị trí cho em đi, em đến ôm mèo về nhà.
:đêm rồi để mèo ra ngoài em sợ bị người ta bắt.
đừng trêu anh:
:đấy, khóc rồi đúng không?
:gửi vị trí qua đi, siêu nhân bay đến ôm mèo một cái nè.
"dấu yêu" đã chia sẻ một vị trí
:yêu đợi đấy nhá, siu nhân bay tới đâyyyy, chíuuuuuu.
.
lee sanghyeok bật cười, jeong jihoon lúc nào cũng trẻ con như thế nhưng nhờ có người như jihoon bên cạnh, lee sanghyeok mới có thể vững vàng đến tận bây giờ.
cảm giác thua cuộc không bao giờ dễ chịu, lee sanghyeok sau khi rời trụ sở đến bờ sông để hóng gió. từng cơn gió lạnh buốt tạt vào gương mặt trắng trẻo non mềm, chóp mũi em đỏ ửng, khóe mi còn đọng lại chút nước mắt. trong vô thức em lại đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người nọ.
"yêu đang tìm em sao? em đây nè, ngay phía sau dấu yêu đây"
jeong jihoon cười toe toét mở áo rộng rãi chờ người kia nhào đến liền úm lại trong lòng.
"đêm thế này còn ra đây, biết lạnh lắm không?" - giọng nó mang chút trách móc nhưng voi cùng dịu dàng.
"jihoon sẽ đến tìm và ôm anh mà. em ôm anh rồi anh không còn thấy lạnh nữa"
"ấm không?"
"ấm lắm"
lee sanghyeok để cho jeong jihoon úm lại trong lòng, cả người dựa vào nó mà dụi tới dụi lui. những ngày nghĩ, em thường lười biếng nằm trong chăn up mặt vào lòng nó mà ngủ ngon lành.
"đưa tay em xem"
"còn mỏi không?"
"có một chút"
"không được nói dối"
"... mỏi lắm, có chút nhứt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[choker] chảnh
Fanfiction[chưa beta, nào hoàn beta] bộ chủ tịch lee hết thích nam thần điện ảnh jeong chovy rồi hả? thiệt hong anh? sao jeong jihoon lại ôm hoa qua tặng anh kìa.