Chương 1

824 44 7
                                    

Chiến tranh giữa các quốc gia có lẽ là mầm bệnh nguy hiểm thế kỉ, bởi nó vốn không hề có loại thần dược nào có thể chữa khỏi hoàn toàn, trừ khi sự tranh đấu giữa hai bên phải một mất một còn mới khiến mầm bệnh ấy dừng lại. Đây cùng là vấn đề gây nhức nhối cho khiến cho nhiều vị lãnh đạo của các quốc gia đau đầu suy nghĩ, có nhiều quốc gia ưa chuộng hoà bình, họ chọn mưu trí của mình để làm mới mảnh đất của mình, khiến nhân dân ấm no. Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia chọn gươm giáo làm cách để thay đổi đất nước, họ nghĩ đất nước của họ cần được mở rộng bờ cõi, họ cho rằng chỉ cần dùng sức mạnh uy quyền của mình áp đảo, sẽ khiến cho thần dân phục tùng, các nước khác cũng sẽ phải khuất phục trước họ, hoặc đơn giản chỉ là họ cảm thấy mảnh đất ấy màu mỡ, nhiều tài nguyên, họ sẽ ngay lập tức rút đao kiếm mà quét sạch những ai cản đường, thẳng tay cướp đi mảnh đất đó. Điều này không chỉ khiến thần dân khổ sở oán than khắp nơi, mà còn khiến cho các nước yêu hoà bình cũng phải đứng lên để đấu tranh giành lại bờ cõi, bảo vệ mạng sống của chính mình.

Các quốc gia khắp các đại lục liên tục đấu đá lẫn nhau, chiến tranh giữa các nước đã tạo ra một mớ hỗn tạp, xung quanh chiến trường là xác chết, không chỉ có các chiến binh oanh liệt, mà còn có cả xác của phụ nữ, người già và trẻ em. Máu thịt vương vãi, nhuộm đỏ cả chiến trường, họ đánh nhau đến khi binh lực của mình và đối thủ kiệt sức, nhận thấy không thể đánh được nữa, họ quyết định lập hiệp ước với nhau.

Đông - Tây - Nam - Bắc, mỗi một lục địa của các phía bao gồm ba quốc gia, bọn họ cùng nhau lập hiệp ước hoà bình, rằng sẽ không xâm phạm bờ cõi của nhau nữa, sẽ duy trì chế độ hoà bình lâu dài nhất có thể, hiệp ước này chính là minh chứng, nếu như làm trái, các nước sẽ phải bồi thường thiệt hại tuỳ theo độ nghiêm trọng. Tưởng chừng bình yên đã gõ cửa, thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, cái giá của chiến tranh là quá đắt, nó khiến cho dân số toàn lục địa dường như quét sạch đi một nửa, dân số giảm dần, không còn cách nào khác, lương y tài giỏi của các nước liền chế tạo ra một loại thuốc, thứ thuốc này sẽ giúp cho việc sinh sản dễ dành hơn, nói một cách cụ thể, nó không chỉ phân chia giới tính nam nư đơn thuần, mà phân chia thêm ba giới tính phức tạp khác, họ gọi đó là Dược Thần Chủng.

Loại thuốc này phân chia con người ra làm ba giới tính, đồng thời cũng phân chia ra các tầng lớp trong xã hội, mỗi một giới tính đều có ưu nhược điểm khác nhau. Giới tính được cho là cao thượng nhất - Alpha, Alpha được phân ra làm hai loại, đó là Alpha Cường và Alpha Lặn, Alpha trội thường xuất hiện ở các tầng lớp thượng lưu, cao quý trong xã hội, như quý tộc và chư hầu, những nơi xa hoa bậc nhất, Alpha thì lại trôi nổi ở các tầng lớp trung lưu. Tầng lớp thấp hơn là Beta, Beta thực chất không khác gì con người bình thường, họ cũng không có khả năng sinh sản với người cùng giới tính, họ cũng thường được bắt gặp ở các tầng lớp trung lưu. Omega chính là tầng lớp cuối cùng, cũng là tầng lớp thấp bé, hạ lưu nhất, họ được chia thành hai loại, là Omega Cường và Omega Lặn thường được thấy ở những người có thân phận là nô bộc, ở những nơi bình dân và khốn đốn nhất, nhưng họ lại có khả năng làm mẹ, việc sinh sản là một việc thiêng liêng, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần họ bị một Alpha nào đó đánh dấu, thắt nút, rót tinh tuý vào tận sâu bên trong khoang sinh sản, ngay lập tức họ sẽ mang thai.

Tuy nhiên, sự cao quý không nằm ở con người đó mang giới tính gì, mà nằm ở gen Cường hay gen Lặn, cũng không hẳn dựa vào hoàn cảnh mà phân loại, vẫn có một số người mang gen trội nhưng lại xuất hiện ở những kẻ trung lưu, cũng có những người mang gen lặn nhưng lại là những người thượng lưu. Cả Alpha và Omega đều có một chất dẫn dụ mê hoặc được gọi là Pheromone, Pheromone của mỗi người mang một mũi hương khác nhau, chúng gây kích thích ham muốn lên đối phương, khiến đối phương điên cuồng rơi vào trạng thái được gọi là Phát Tình. Chính loại thuốc này đã giúp cho dân số trên toàn lục địa bình ổn trở lại.

Ở phía Tây lục địa xa xôi, có một đất nước xinh đẹp mang tên Vernalagnia, Vernalagnia là một nước hùng mạnh nhất trong số các quốc gia trên lục địa, bởi người sáng lập ra triều đại ở đất nước này là nổi tiếng khắp châu lục là một vị vua anh minh, tài tình, lỗi lạc, ông được người đời nhớ đến vì có công làm cho đất nước này tránh xa khỏi tầm tay của những kẻ muốn đoạt lấy đất đai nơi đây, uy quyền của ông đã giúp cho đất nước yên bình suốt mấy trăm năm mà chẳng bao giờ lung lay, kẻ thù cũng chẳng dám bén mảnh đến xâm phạm.

"Oe Oe Oe..."

Tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới ra đời vang to khắp cả toà lâu đài uy nghi, tráng lệ, đứa bé đỏ hỏn, giọng khóc của nó rất to, điều này chứng tỏ đứa bé ra đời rất khoẻ mạnh, làm cho người mẹ đang bế nó trên tay không ngừng rơi lệ vì những giọt nước mắt hạnh phúc, nàng mỉm cười nhìn lấy đứa con trai bé bỏng mà nàng đã vất vả mang thai suốt mười tháng, người đàn ông có vẻ ngoài phong trần, lẫm liệt do đao kiếm vô tình nơi xa trường và tấu sớ triều chính tạc thành bên cạnh đặt một tay lên xoa đôi vai gầy của vợ, đôi môi không giấu nổi nụ cười, hắn là lần đầu được làm cha mà vui mừng khôn xiết, hắn không ngừng trêu chọc đứa trẻ để nó mau mau nín khóc.

"Thái tử điện hạ, người đã suy nghĩ được cái tên gì cho con chưa?"

Nàng tò mò về cái tên mà người đàn ông nàng yêu sẽ đặt cho kết tinh tình yêu của cả hai, liền quay đầu sang nhìn lấy phu quân của mình mà hỏi, không để nàng đợi thêm, hắn cũng nhanh chóng đáp lại lời của nàng, giải thoát cho sự tò mò khôn nguôi trong lòng nàng.

"Đứa bé này, nàng đã mang nó đến với ta, thằng bé sinh ra vào một ngày hè giữa tháng sáu, ngày mà vì sao tinh tú Song Tử trên trời soi sáng, tên của con sẽ là Gemini, Gemini Norawit."

Nói đến đây, tiếng khóc của đứa bé trong lòng nàng liền nhỏ dần, thay vào đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con, trong sáng và non nớt vô cùng, nó nắm lấy ngón tay của hắn đang xoa nhẹ gò má mình mà xiết chặt, ngụ ý rất hài lòng với cái tên mà hắn đặt cho, thấy con trai ngoan ngoãn đến thế, hắn liền bế đứa trẻ lên mà không ngừng thơm thơm vào má mềm, nó cũng vì thế mà cười giòn giã hơn, nàng nhìn thấy hắn hân hoan, yêu thương đứa trẻ mà trong lòng cũng nhe nhóm tia lửa vui sướng, một nhà ba người cứ vui đùa suốt như thế đấy, bởi họ vừa đón chào một thành viên mới mà.

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ