Chương 21

104 14 1
                                    

Làm ơn đừng nói nữa, trong tâm can em không muốn nói ra những lời như thế này, nó liên tục can ngăn em đừng nói nữa, nhưng em không dừng lại được, em không thể dừng lại được. Từng lời em nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim của hắn, đôi mắt em vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như xưa, phải rồi, em chưa từng yêu hắn, nên đôi mắt em chứ bao giờ thay đổi ánh nhìn với hắn, em đối xử tốt với hắn chỉ vì hắn thân phận chủ tử cao quý, những cử chỉ mà hắn cho là dịu dàng năm xưa chỉ là hành động vốn có của một thần tử trung thành với chủ nhân của mình, là hắn lầm rồi sao?

Tuy có chút không tin, song lời nói của em quá chắc chắn khiến niềm tin của hắn cũng phải lung lay, đôi mắt hắn nặng trĩu đến mức giờ nó chẳng thể rơi thêm được một giọt nước mắt nào nữa.

"Đây là điều em muốn đúng không?"

Câu hỏi của hắn khiến em chết đứng, em cũng không biết đây liệu có phải là điều em muốn hay không nữa, vì lòng em rối bời chẳng thể cho hắn câu trả lời chính xác được. Thấy em im lặng, hắn mặc định đó là câu trả lời của em, hắn gật đầu nhẹ vài cái như thể bản thân đã hiểu em rồi, là hắn lầm tưởng những gì em làm là thật sự yêu hắn, hoá ra là đó là mộng lực của hắn, hắn đã quá tin, quá ảo tưởng, để giờ mới thất vọng đến nhường này.

"Ta thành toàn cho em."

Nói xong hắn bỏ đi, bỏ lại em trong căn phòng trống vắng ấy, em cảm thấy bây giờ thật lạnh lẽo, chắc có lẽ là vì bây giờ em đã chẳng còn ai nữa rồi, em và hắn đã kết thúc, bây giờ em chỉ có một mình nên mới lạnh lẽo đến vậy.

Hắn đi rồi em mới hoàn hồn, dường như em không thể tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình là những gì mà em đã chọn, nó đau đớn quá, em lên từng cơn khóc nấc, tay vội che miệng mình để không phát ra những tiếng khóc lớn, tay còn lại để lên bụng, nơi sinh linh bé nhỏ kia vẫn còn đang sống là con của cả hắn và em.

"Xin lỗi...ta xin lỗi con."

Em thầm xin lỗi đứa con trong bụng mình, xin lỗi vì đã nói những lời không hay với con, xin lỗi vì đã muốn bỏ rơi con, cũng xin lỗi vì đã để con không có phụ thân, là em có lỗi, đây là nghiệp mà em đã tạo ra, mong ơn trên nếu có trách phạt, xin hãy để em gánh chịu, đừng làm khổ hắn, làm khổ đời con của em ở kiếp sau.

Sau nhiều ngày không gặp nhau, hắn thì vẫn vậy, vẫn thượng triều, cũng các quần thần và công tước Dew giải quyết tấu sớ còn đang dang dở, chỉ là bây giờ thái độ của hắn có chút khác lạ, hắn nóng tính hơn, chỉ cần sai sót một chút là liền trách phạt, công tước Dew cũng lấy làm lạ về con người của hắn, gã cũng cảm thấy hắn bây giờ thật giống với vua cha của mình năm xưa, độc đoán vô đạo đến nhường nào.

Về phần em, vì mang thai, lại còn là con của hắn, nên tạm thời được nghỉ phép một thời gian, mấy hôm rồi em không ra ngoài, không phải không được ra, mà là bản thân đã không còn hứng thú gì với bên ngoài nữa, chỉ muốn cả ngày trốn trong tiêu phòng, không biết có phải vì mang thai hay không, mà em rất hay bức bối trong người, ngủ cũng nhiều hơn.

Trong tiêu phòng của em có không ít xiêm y của hắn, có những lúc em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thì em đã thấy mình đang nằm cuộn tròn trong lớp quần áo của hắn rồi, Omega khi mang thai thực sự rất quấn người, bởi mang thai khiến con người có những thay đổi bất ngờ, Omega cần Pheromone của Alpha để an ủi, xoa dịu tâm trạng đang lo lắng bất an của mình trong thai kì, nếu không có Pheromone của Alpha bên cạnh, chắc chắn Omega sau một thời gian sẽ phát điên, cái thai cũng vì thế mà sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, may mắn cho em, có những bộ y phục của hắn cũng chứa không ít Pheromone nên mới có thể xoa dịu được em trong khoảng thời gian thai kì khổ sở này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, em bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa bên ngoài, khi thức dậy đã thấy mình được bao bọc trong lớp y phục của hắn rồi, em nhẹ nhàng vươn vai rồi đứng dậy đi đến mở cửa.

"Winny?"

Người gõ cửa là Winny, không biết cậu ta đến tìm em để làm gì nữa.

"Sao rồi? Có khoẻ không?"

"Ta khoẻ, vào trong đi."

"Được rồi không cần đâu, ta chỉ ghé qua nói vài câu với thông báo một chút rồi đi ngay."

Winny là Alpha, tuy em đã bị đánh dấu, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha khác, nhưng cậu cũng biết ý biết tứ, em là Omega của hắn, cậu đương nhiên nên có chút khoảng cách, nếu không sẽ có vài lời đồn đại không hay, lúc ấy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả ba. Cậu nhẹ lướt mắt nhìn vào trong căn phòng, bên trong không quá bừa bộn, nhưng chiếc giường của em lại toàn là y phục, cậu mới hỏi.

"Ngươi có thể ngủ như vậy được sao?"

Thấy cậu chỉ lên giường của mình, em ngại ngùng gãi đầu.

"À xin lỗi, ta cũng không biết nữa, dạo này tâm tư bất an, cứ quấn quýt với đống xiêm y đó mãi."

"Là xiêm y của điện hạ sao?"

Nghe câu hỏi của cậu càng khiến cho em thập phần ngại ngùng, em nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

"Không phải ngại, có lẽ đang mang thai nên ngươi mới như vậy."

"Ừm ta cũng đoán thế, ngươi bảo đến đây để thông báo, chuyện gì vậy?"

"Ta đến đây là vì điện hạ sai ta đến."

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ