Chương 20

110 14 3
                                    

Sau cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp giữa hắn và vua cha, hắn đã nhanh chân chạy đi tìm em, những ngày bị giam lỏng trong tiêu phòng, hắn chỉ muốn nhanh chóng được gặp em, và cả đứa con đang dần hình thành của hắn trong em.

"Fourth, là ta, em mở cửa ra đi."

Nghe được giọng của hắn, em lật đật chạy ra mở cửa, thấy được người thương của mình, hắn không khỏi vui sướng trong lòng mà ôm một cái thật chặt, em trong vòng tay của hắn, hắn cảm nhận được em đã gầy đi không ít, liền buông ra rồi hỏi han.

"Sao em gầy quá vậy? Em ăn không đủ sao? Không có ta, có ai đối xử không tốt với em không? Em cứ nói, ta sẽ đòi lại công bằng cho em."

Thấy hắn lo lắng cho mình có hơi quá, em liền mỉm cười rồi trả lời để hắn đỡ lo đi phần nào.

"Thần không sao, không có ai bắt nạt thần đâu, thần vẫn ổn mà."

Nhìn cái cười mỉm của em mà hắn càng thêm chắc chắn là trong khi không có hắn ở đây, đã có người lợi dụng điều đó để gây khó dễ với em đủ kiểu, nhưng vì người thương của hắn quá ngốc, em cứ ôm lấy tất thảy nỗi đau cho riêng mình em, chẳng chịu giải bày nỗi uất ức cho hắn nghe gì cả.

"Ta đã hay việc em mang thai rồi, đây là một tin tốt."

Nhìn vẻ mặt hắn hân hoan vui mừng, bản thân em chỉ biết cười gượng, vì đây hoàn toàn không phải việc mà em muốn nó xảy ra, vì bản thân em không yêu hắn, đứa trẻ này sẽ cảm thấy thế nào khi biết phụ mẫu nó chỉ là mối quan hệ lợi dụng qua lại vì lợi ích của nhau?

Em biết hắn yêu em, nhưng em thì vẫn chưa biết bản thân mình đối với hắn là gì, em cảm thấy yêu thì chưa tới, mà nói không yêu thì cũng không đúng, bởi cảm xúc của em dường như phụ thuộc vào hắn đến mức khi em nhận ra bản thân em cũng bất ngờ vì điều đó, hắn vui em cũng vui, hắn buồn em cũng buồn theo.

Nhưng căn bản, đứa trẻ này sinh ra hoàn toàn không phù hợp, tuy đứa trẻ này có thể giúp hắn có được vương vị, nhưng vấn đề lại nằm ở bản thân em, em không xứng với hắn, không ai coi trọng và chấp nhận em thì đứa trẻ này sẽ thế nào? Em như nào cũng được, nhưng em không muốn con của mình phải chịu cảnh hắt hủi như mình.

"Em cứ yên tâm sinh đứa trẻ này ra, chỉ cần em chịu thành thân với ta, tuy ta không thể cho em ngôi vị cao nhất, nhưng ta hứa, ta sẽ bảo vệ em và đứa bé này bằng cả tính mạng của mình."

Hắn lại một lần nữa cầu thân với em, em lúc này có hơi chần chừ với câu nói của hắn, suy nghĩ một hồi lâu thì em quyết định nói ra.

"Thái tử điện hạ."

Thấy sắc mặt em có chút kì lạ, nhưng hắn biết là em đang không vui điều gì đó, liền hỏi lại em.

"Sao vậy? Em nói đi."

"Thần...thần muốn bỏ cái thai này."

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng em, những niềm vui hân hoan trong lòng hắn cũng vì vậy mà giảm sút không phanh, gương mặt hắn tối sầm lại, thầm hỏi tại sao em lại có ý định bỏ cái thai? Nó là con của em nhưng cũng là con của hắn, là kết tinh tình yêu của cả hai, tại sao lại muốn tước đoạt đi sinh mạng của nó?

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ