Chương 22

101 14 1
                                    

"Thái tử điện hạ sao?"

Winny gật đầu, em có hơi bất ngờ và tò mò, không biết là chuyện gì mà phải cần thông báo đến em, bèn hỏi.

"Ngươi nói đi."

"Thái tử điện hạ sắp thành hôn rồi, với công chúa của đế quốc Ethereal."

Nghe cậu nói, em cũng không mấy bất ngờ, vì chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, hắn sẽ kết hôn với một Omega khác, em sẽ quay về làm một binh sĩ, ngày ngày cầm gươm ra chiến trận mà thôi.

Nhưng sao tim em cứ thổn thức vì những lời nói của anh ta, dường như nó đang gào thét rằng bản thân em đang không cam lòng với kết cục này.

"Ta biết rồi, chỉ có vậy thôi sao?"

"Vài ngày nữa, chúa của đế quốc Ethereal sẽ là thái tử phi, ngươi không đau lòng khi nhìn thấy ngài thành hôn sao?"

Câu hỏi này thực sự quá khó để trả lời, nói không đau thì không đúng, nhưng nói đau thì em làm gì có tư cách đây? Em im lặng một hồi rồi thở hắt ra nói tiếp.

"Ta không có tư cách để đau lòng, chuyện này là chuyện vui của điện hạ, ta thân là thần tử, nên vui cho ngài mới phải."

Nghe những câu đầy dối lòng của em, cậu ta chỉ biết gật đầu cho qua, nếu em không đau lòng, thì đã chẳng im lặng lâu đến vậy rồi.

"Còn gì nữa không?"

"Vài hôm trước, ngài đã khẩn xin bệ hạ, xin cho ngươi làm thiếp của ngài, lấy danh là trắc thái tử phi, vì ngươi đang mang trong mình giọt máu của hoàng thất, bệ hạ cũng vừa đồng ý hôm nay, đã hạ minh chiếu rồi."

Nghe cậu nói mà đầu em choáng váng, cái gì mà làm thiếp của hắn? Chỉ vì em mang thai con của hắn thôi sao? Chế độ hôn nhân ở đế quốc này hầu như mấy đời qua vẫn chưa hề lập thiếp. Tuy nói đức vua là con của vợ lẻ, nhưng mẫu thân người lúc còn tạ thế, hoàn toàn không được lập làm thiếp nên không có danh vị, mà chỉ cho sống ở trong cung để nuôi dạy bệ hạ, đến khi qua đời cũng chỉ có thể chôn cất ở một nơi biệt lập, không được chung lăng với tiên đế, cũng chẳng được truy hiệu, bài vị chỉ có thể viết là Kitteekul phu nhân.

Rõ ràng vừa mấy hôm trước, em đã nói hết tất cả những cảm giác của mình cho hắn nghe, trông hắn có chút khổ tâm nhưng cũng đã buông bỏ chấp niệm về em, tại sao bây giờ lại lập em làm thiếp thất của hắn? Vậy còn vị thái tử phi kia thì sao? Nàng sẽ nghĩ gì khi phải chịu cảnh số kiếp chung chồng?

Đây hoàn toàn là ý muốn của hắn, bản thân hắn đã biết em không có tình cảm với mình, nhưng hắn thì có, bản tính độc tài muốn mọi thứ phải như ý mình, muốn chiếm làm của riêng đã thôi thúc hắn phải làm điều này, em đã bị hắn đánh dấu rồi, nửa đời sau của em sẽ phải gắn liền với hắn, hắn làm sao có thể để em rời đi? Để con của hắn được nuôi dạy bởi một Alpha khác chứ, không đâu, hắn không cho phép điều đó xảy ra, dù bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ giữ em lại.

"Đây là chuyện chưa từng có, tuy không cần làm lễ, nhưng ngươi cũng sẽ phải mặc y phục của tân lang, điện hạ bảo ta đi kêu người làm cho ngươi một bộ y phục rồi."

"Điện hạ sai ngươi đến thông báo cho ta sao?"

"Không, ngài không cho ta nói với ngươi, ngài bảo ngươi sẽ phản đối, ta đã nghe điện hạ kể lại sự việc ngày hôm đó giữa ngươi và ngài rồi, tại sao ngươi lại muốn bỏ đứa trẻ?"

"Ta..."

Winny nhìn vẻ mặt khó coi chẳng muốn trả lời câu hỏi mà đang cố tìm cách lãng tránh của em, cậu ta biết chắc chắn sâu trong thâm tâm của em hoàn toàn không hề muốn bỏ đi đứa trẻ trong bụng, thấy em cứ ấp úng nên cậu nói tiếp.

"Ngươi không cần phải khó xử như vậy, ta hỏi là vì ngày trước ta đã cứu sống ngươi và đứa trẻ này, nên ta muốn biết thôi."

"Ta...ta vì tương lai của ngài, cũng là vì đứa trẻ này thôi, ngài xứng đáng có một Omega quyền quý bên cạnh ngài, chứ không phải kẻ thấp kém hèn mọn như ta, ta cũng không muốn con ta ra đời bị người đời săm soi nó."

Nhìn gương mặt buồn bã của em, cậu có thể hiểu cảm xúc của em đang như thế nào, khi ở trong hoàn cảnh tự ti về bản thân, mà người còn lại thì quá cao, thực có chút lo là chuyện sẽ xảy ra. Nhưng chỉ là cậu ta cảm thấy em thật ngốc nghếch, chỉ lo cho người khác chứ chẳng mảy may lo cho mình cần gì hay muốn gì.

"Vậy nếu con ngươi ra đời mà không có phụ thân thì sao? Hay ngươi bỏ nó, ngươi sẽ mang nghiệp cả đời, ngươi trả nổi không?"

"Ta biết ta làm vậy là quá tàn nhẫn, nhưng ta không có sự lựa chọn khác."

"Ngươi có, chẳng qua là ngươi không chọn, đúng là ngươi và điện hạ không môn đăng hộ đối, quá bập bênh, nhưng điện hạ vì yêu ngươi mà đã làm không ít chuyện đâu, ngươi suy nghĩ lại đi, nếu cứ để nổi sợ tự ti của mình lẫn át, ngươi sẽ không gặp được một ai như điện hạ nữa đâu."

Winny nói đúng, hắn thực sự rất tốt, bên cạnh nhau nhiều năm, hắn đã làm không ít chuyện vì em, nay em làm hắn khổ tâm, em biết bản thân mình có lỗi, nhưng lúc ấy em không có cách nào hơn, chỉ có thể chọn cách duy nhất lúc ấy đang hiện hữu trong tâm trí em.

"Ngươi có yêu điện hạ không?"

Cậu ta hỏi em có yêu hắn không, em im lặng, bản thân em cũng không biết rõ về câu trả lời cho câu hỏi này, câu hỏi đó đã luôn vây kín trong đầu em khiến em canh cánh biết bao, giờ đây có người hỏi thẳng thừng đến vậy làm em có chút khó nói.

Thấy em cứ im lặng mãi chẳng chịu trả lời, cậu thở dài rồi lên tiếng rồi nói.

"Ngươi không biết đúng không?"

Em gật đầu, cậu ta lại nói tiếp.

"Vậy sao không tự hỏi bản thân mình có cảm thấy vui, thấy rung động vì những gì điện hạ đã làm cho ngươi hay không? Cảm xúc không chỉ dừng lại ở biết ơn ấy."

Cái gợi ý của cậu đã khiến cho em suy nghĩ đến không ít, thấy em im lặng khá lâu, cậu thì có việc cần phải đi ngay, liền vỗ vai em.

"Cứ từ từ mà suy nghĩ, ta tin ngươi đã có cho mình một câu trả lời thích đáng rồi."

Nói xong, cậu liền bỏ đi, để lại em có chút ngây người với những gì mà cậu nói ban nãy, thú thật em rất vui, rất hài lòng với những gì hắn đã làm cho em, đôi lúc cái cảm xúc của hắn cũng ảnh hưởng đến em, thấy hắn buồn, em cũng chẳng thấy vui, hôm qua hắn đã kiềm được nước mắt khi em vô tình nói những câu khiến hắn đau lòng, bản thân em cũng thấy chạnh lòng với những giọt nước mắt đó.

Tay em đặt lên phía ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập liên hồi của con tim chỉ vì em đang nghĩ đến hắn, nó hỗn loạn, nhưng em không thấy khó chịu, tuy không chắc, nhưng có lẽ em đã dần biết được cảm xúc của bản thân rồi.

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ