Chương 24

99 17 1
                                    

Sau khi nhận được cái an ủi từ Winny, Fourth đã ở trong tiêu phòng của mình từ khi hôn lễ vẫn còn đang tiếp diễn, bản thân em chỉ là vợ lẻ, là một trắc phi nhỏ nhoi, nên em chẳng có tư cách gì để cùng hắn làm lễ cả, em có được vị trí này chẳng qua là vì bản thân may mắn mang thai đứa con của hắn mà thôi.

Fourth vẫn còn mặc nguyên si cả bộ quần áo của một "tân lang" nhưng trên đầu lại đeo khăn voan của một tân nương vẫn chưa được vén màng bởi phu quân của mình, em biết Gemini đêm nay sẽ đến chỗ của nàng, nhưng em cũng chẳng hiểu bản thân mình đang trông ngóng điều gì nữa, cứ ngồi đấy mà ngẩn ngơ chứ chẳng thay bộ y phục khác.

Chỉ cần nghĩ về hắn đêm nay sẽ cùng một người khác ân ái, em đã chẳng thể chịu được nữa, con tim em đau nhói vô cùng, nhưng em có thể trách hắn sao? Những gì ngày hôm nay xảy ra là do em chọn mà thành, là em làm tổn thương hắn, em phải chịu mà thôi.

Bỗng lúc này có một nô tì đứng bên cạnh em lên tiếng, nó thấy em cứ bất động ngồi đấy với vẻ mặt không hề vui vẻ gì, không khí có chút ngột ngạt nên nó liền lên tiếng để giải vây bầu không khí có chút gượng gạo này.

"Nô tì xin ra mắt trắc phi."

Lời nói của nó đã đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu em, Fourth quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt bất ngờ, em cứ mãi lo nghĩ đến hắn mà chẳng để tâm đến ai đang ở xung quanh, thành ra đã chẳng để nó vào mắt, thấy bản thân mình có chút vô tâm, em liền nở nụ cười nhìn nó rồi hỏi.

"Ngươi đứng lên đi, ngươi tên gì?"

Nó đứng lên theo lệnh của em rồi trả lời.

"Nô tì tên là Fa Ying, là nô tì thân cận của người ạ, nô tì phụng sự hầu hạ cho người và là trưởng sự của Tây phòng điện ạ."

Hoá ra là cung nữ được sai đến hầu cho em, Fourth gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi hỏi tiếp.

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Nó liền đáp.

"Nô tì năm nay mười sáu tuổi ạ."

Mười sáu tuổi, trẻ quá, Fourth thầm nghĩ đứa trẻ này thực là còn quá nhỏ, phận nữ nhi tuổi mới lớn như Ying chỉ có hai con đường, một là thành gia lập thất, về hầu nhà chồng để có chỗ cho bản thân nương tựa, hai là nhập cung, làm chủ tài chính để nuôi bản thân và gia đình mình, trở thành chỗ tựa cho họ.

Phận nữ nhi mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong, về hầu chồng chưa chắc nhà chồng đã tốt, nhập cung, bán mình bán sức cho nơi hoàng gia xa hoa lộng lẫy cũng chẳng khá hơn là bao, nơi cung cấm nhiều tranh giành đấu đá khiến con người ta chán ghét, Fourth thầm thấy thương cảm cho Ying, khi em phải trói buộc mình ở đây với mình mà chẳng được tự do ở tuổi đời còn quá trẻ.

Hơn nữa, điều một đứa trẻ đến chỗ của em làm cung nữ trưởng sự, đây không chỉ là đày đoạ một đứa trẻ rồi bảo là cơ hội trở mình, mà còn là đày đoạ cả em, không phải Fourth không thích hay chán ghét gì, mà là em biết ý đồ của những người này, họ không có thiện cảm với em, điều một đứa trẻ ít kinh nghiệm đến thì hòng chỉ muốn cho nó làm hỏng việc của em mà thôi.

"Ta là Fourth Nattawat Jirochtikul, ở chỗ của ta ngươi không cần phải quá căng thẳng, nhưng ta cũng không chấp nhận việc thoải mái quá đà."

Nó liền cúi người rồi đáp lại lời của em.

"Trắc phi cứ yên tâm ở nô tì, tuy nô tì còn nhỏ, tay chân còn vụng về; nhưng nô tì biết điều, sẽ một lòng trung thành với chủ tử."

Nghe được lời này từ nó, em cũng yên lòng liền gật đầu một cái, nhưng Fourth vẫn chưa thể thoát ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực trong mình khi cứ mãi nhớ đến Gemini, em lại quay về vẻ mặt ban đầu, Ying thấy em buồn, nó liền biết em đang buồn vì điều gì rồi nói.

"Nô tì biết thân mình hèn mọn, hiểu biết không rộng, nhưng nô tì biết rằng khi con người ta buồn, chỉ cần một người ở bên để lắng nghe mình, nô tì không biết trong lòng trắc phi có tâm sự gì, nhưng nô tì nguyện trở thành người để trắc phi tin tưởng, giấu nỗi buồn trong lòng Không khiến người ổn hơn, nô tì cũng sẽ buồn theo."

Fourth khá bất ngờ với những lời nói này của Ying, thầm cảm thấy nha đầu này thật biết cách đọc vị tâm trạng của mình mà cười với nó một cái rồi nói.

"Ta không sao, chỉ là có chút thắc mắc khôn nguôi trong lòng mà thôi."

Ying liền đi đến bên cạnh em, ngồi xuống phía dưới chân em rồi nhìn em bằng ánh mắt trong sáng của một đứa trẻ.

"Người cứ nói đi ạ, nô tì sẽ nghe rồi trả lời."

Em là bị cho nha đầu này làm cho xiêu lòng, liền nói ra tâm tư của mình.

"Ngươi có nghĩ, đêm nay thái tử sẽ tới đây không?"

Câu hỏi này khiến Ying có chút khó xử trong việc trả lời, nó phân vân với hai lựa chọn trong đầu, nếu nó bảo có thì thật là gieo hi vọng quá đi mất, nếu như Fourth mà tin thì sẽ chờ hắn đến qua ngày mai mất.

Nhưng nó cũng chẳng thể trả lời là không được, bởi vì sự thật mất lòng sẽ khiến em buồn, Fourth chỉ là một trắc phi, đêm tân hôn là đêm đầu tiên, đích thực hắn phải ở bên cạnh chính thê của mình chứ không phải em.

Ying im lặng một hồi lâu với đống suy ngẫm trong đầu mình, thấy nó im lặng lâu như thế, em biết nó khó xử, nên đành nở một nụ cười với vẻ mặt không cam rồi nói với nó.

"Không cần trả lời cho ta nghe đâu, ta chỉ vu vơ hỏi mà thôi."

Nó nhìn em mà lòng đau đáu, mỗi câu hỏi ấy thôi cũng biết em đang trông chờ điều gì, Fourth nói xong thì liền thở dài một hơi, Ying liền nảy ra một câu nói trong đầu rồi nói với em.

"Nô tì không thể cho trắc phi một câu trả lời thích đáng, nhưng nô tì mong người đừng buồn quá nhé, người còn có nô tì bên cạnh mà, nô tì sẽ một lòng trung thành với người."

Nó nở nụ cười tươi rồi hất mặt, vỗ ngực, Fourth nhìn mà không thể ngừng nở nụ cười với đứa trẻ này, cảm thấy câu nói của nó đã là một câu trả lời cho em rồi, chẳng thà nó bảo hắn sẽ không đến thì hơn. Xong, em liền bảo nó.

"Ta mệt quá đi mất, ngươi lấy giúp ta bộ y phục khác nhé, ta muốn đi ngủ rồi."

Fourth xoa nhẹ gáy của mình, mệt mỏi thật đấy, Ying cũng gật đầu rồi đi đến tủ lấy cho em một bộ y phục thật thoải mái, vừa mở cửa tủ, bỗng cánh cửa phòng lại có tiếng gõ từ bên ngoài vội vào bên trong, em và nó thầm nghĩ là ai mà lại đến vào giờ này.

Ying liền vội vã đi đến mở cửa ra, thấy được người trước mắt mình, nó hoảng loạn lại bất ngờ rồi cúi người.

"Thái tử điện hạ?!"

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ