Chương 42

100 15 0
                                    

Sau những ngày tang lễ của tiên hoàng, ở vi trường, cũng như mọi hôm, Winny lại tiếp tục cưỡi ngựa bắn cung, nhưng hôm nay không có Gemini, nên cậu ta chán chường, không cưỡi ngựa mà chỉ có thể bắn cung một mình.

Sau khi cây cung chạm vào điểm hồng tâm phía xa, cậu liền hạ tay xuống mà thở dài, trước đây có ở trong cung một thời gian, sau lại sống cô độc bên ngoài thành một mình khiến cậu cũng đã quen, sau lần trước giúp đỡ hắn, cậu quyết định ở lại trong cung để phò trợ cho hắn, đôi lúc cũng cảm thấy lựa chọn này có chút không cam, bởi Winny chỉ muốn một cuộc sống bình yên như bao người mà thôi.

"Winny."

Nghe theo tiếng gọi có người tên mình, cậu theo quán tính liền quay mặt nhìn về phía đó, Fourth từ đằng xa với nụ cười mỉm trên môi đến lại gần.

"Trắc phi kêu ta sao?"

Nụ cười trên môi sớm đã cong, bây giờ lại cong thêm, Fourth đáp.

"Ngươi gọi ta như thế, ta có chút không quen đấy."

"Đó là luật."

"Đúng nhỉ, đó là luật, thân làm thần tử thì phải đối đáp với bề trên sao cho xứng danh trung thần, đúng không?"

Winny có chút nhíu mày, cậu ta hỏi.

"Trắc phi đây là muốn nói..?"

Vội thu lại nụ cười của mình, Fourth liền hỏi.

"Chuyện của thái tử điện hạ, e là ngươi cũng đã hay rồi, ngươi có tin điện hạ sẽ làm vậy không?"

"Ta không tin điện hạ sẽ làm vậy, tuy người và tiên hoàng trước đây có mối quan hệ không mấy thân thiết hay quá tốt, nhưng ta sẽ không bao giờ tin điện hạ lại làm ra chuyện như vậy."

Nghe được câu trả lời mong muốn từ Winny, Fourth hài lòng nở một nụ cười mỉm, em nói.

"Vậy thì tốt rồi, điện hạ có chuyện cần ngươi giúp."

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh như suy nghĩ điều gì đó, xong thì chuyển mắt về em, cậu ta hỏi.

"Chuyện gì?"

"Đúng như ngươi nói, thái tử điện hạ sẽ chẳng bao giờ làm ra loại chuyện bất trung bất hiếu như vậy, nhưng có người lợi dụng thời cơ này mà thừa nước đục thả câu, trên triều không biết có bao nhiêu kẻ muốn đoạt vị mà ám sát tiên hoàng rồi vu oan cho điện hạ, điện hạ đang ẩn mình để tránh thị phi, nên ta chuyển lời của điện hạ đến cho ngươi, ta cần ngươi điều tra giúp ta chuyện này truy tìm ra kẻ đang có ý đồ tạo phản, ngươi làm được không?"

Winny có chút ngập ngừng suy nghĩ, bởi cậu ta vốn không muốn ở lại cung lâu dài, lại rất ghét những chuyện tranh đấu trên tiền triều, nhưng vì tình nghĩa, hơn nữa trước đây, Gemini vốn là người chủ tử mà cậu ta kính trọng, cậu đành gật đầu.

"Được, ta sẽ làm."

Những ngày tiếp theo, trên triều vẫn bàn tán xôn xao về cái chết bất ngờ của tiên hoàng, các triều thần thường xuyên gây sức ép lên công tước Dew, nhưng họ không bảo gã mau tìm ra sự thật về cái chết của tiên hoàng, mà họ lại muốn gã tìm ra bằng chứng buộc tội Gemini hơn, các quần thần dường như rất tin vào việc hung thủ chính là hắn, thành ra gã cũng có chút nhức nhối trong quá trình điều tra.

Về phần Gemini, gần cả tháng sau tang lễ của tiên hoàng, hắn ta không muốn dính dáng đến thị phi khi vẫn còn đang quốc tang phụ hoàng của mình, nên hắn đã tình nguyện ẩn mình đi sau khi tang lễ kết thúc, vì vậy những ngày đó, đều là công tước Dew chủ trì thượng triều mà không có hắn.

Các quần thần thấy hành động này, lại thêm phần nghi ngờ về Gemini hơn, họ cho rằng, việc hắn ám sát vua cha là sự thật, vì sợ tìm ra được bằng chứng, hắn cảm thấy không thể trốn được nên đành ẩn mình đi. Khi quần thần đã mất niềm tin, ngai vàng của hắn càng trở nên lung lay, mỏng manh hơn.

Trong những ngày hắn ẩn mình, Gemini cả ngày chỉ đọc kinh thánh, bởi hắn chỉ còn cách này để giết thời gian, với cả hắn cũng muốn cầu nguyện cho chính mình, vì chuyện này hệ trọng, ám sát hoàng đế là chuyện rất lớn, nếu như không tìm ra sự thật, e là hắn khó giữ được mạng, huống chi là cái ngai vàng kia.

Đôi lúc hắn cảm thấy nhớ Fourth và bé con, nhưng hắn sợ liên luỵ, nên đành tự nhốt mình để chịu đựng, nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài, nếu không thể trở mình trước tình thế hiện tại, không chỉ hắn, mà cả em và bé con cũng sẽ phải chịu khổ như hắn.

Vẫn như mọi hôm, Gemini vẫn luôn đọc kinh thánh để cầu nguyện, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn đang nhắm mắt để đọc kinh thánh thì bèn mở mắt ra, từ từ mà đi lại cánh cửa.

"Là ai?"

"Là em, Fourth đây ạ."

Nhận ra giọng của người thương mà bản thân đã luôn nhớ về, trong lòng hắn có chút nguội đi phần nào của nỗi nhớ não nề ấy, hắn đáp.

"Sao em lại đến đây? Không phải ta bảo em không được tìm đến ta hay sao?"

"Em biết ngài sợ liên luỵ đến em và Kasem, nhưng nếu em không chứng minh được điện hạ trong sạch mà cứ ngồi chờ mãi, thì em sẽ mất cả ngài và bé con mất."

Hắn hiểu cảm giác lo lắng của em, nhưng kì thực Gemini không muốn Fourth đến đây, vì hắn sợ sẽ có người bắt gặp thấy, nếu hắn mang danh tạo phản rồi, mà còn dính dáng đến em thì sẽ rắc rối lắm, hắn sao cũng được, hắn chỉ muốn em và con được sống hạnh phúc thôi.

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Em đã có bằng chứng ngoại phạm của ngài rồi, em cần ngài cùng em ngày mai đến đại điện."

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ