Chương 12

104 16 2
                                    

"Thật không ngờ chuyện thái tử điện hạ làm cho tên kỵ sĩ đó mang thai lại là sự thật."

Cả chính điện xôn xao bàn tán về việc em đang mang thai long chủng, là con của hắn, công tước Dew ngồi trên cao, tuy gương mặt không có vẻ gì là nhăn nhó, nhưng thực chất trong lòng đang rất khó xử vì chuyện này đã đến không đúng lúc.

Em sau sự kiện đồn đoán về mối quan hệ mập mờ với thái tử là thật, liền bị các gia nhân, nô bộc khác đem ra làm chủ đề để dè bĩu. Nào là..

"Ngươi may mắn thật, thành công trèo lên giường của thái tử điện hạ, nhưng tiếc cho ngươi, thái tử giờ chỉ là cái danh mà không có quyền, xem ai dám bảo vệ ngươi!"

Hay là..

"Tên Omega Lặn như ngươi thật vô sỉ, thái tử rơi vào tình thế này cũng là do người mê hoặc chủ."

Lắm lời sỉ nhục gửi gắm vào em, nhưng với em nó không là gì cả, bản thân em khi xưa không cha không mẹ, đi đến đâu bị đuổi đánh đến đó, đêm lạnh gió rét chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn gia đình người khác sum vầy mà bản thân em không có được điều đó, em sớm đã thấy những chuyện này chẳng còn đau lòng nữa rồi.

Hắn đang bị giam lỏng, em là kỵ sĩ thân cận, còn là người tình của hắn nên bị mọi người ghét bỏ, đồng thời hoạt động cũng bị đóng băng, sở dĩ em không bị xử chết, vì em lập được nhiều công trạng trên chiến trường, thêm cả hắn bây giờ đang trong tình thế ngục tù như vậy nhưng vẫn là thái tử, muốn phế thì chỉ có bệ hạ mới làm được, bọn quần thần sợ có một ngày hắn thoát ra được, hay tin em bị bọn họ xử chết thì chắc chắn sẽ khó sống trên triều lắm, tương lai hắn làm vua, hắn không giết họ để giải oan cho người tình, thì cũng chẳng trọng dụng gì đến họ nữa, một vị quan không được đức vua trọng dụng, thì còn ai coi ra thể thống gì.

Vậy nên, bọn họ quyết định không xử chết em, mà để em lăn lộn không khác gì bọn nô bộc khác, dáng vẻ uy lực của một binh sĩ giờ đây bị hao mòn vì phải làm mấy chuyện như lau dọn, hốt phân ngựa, khiến em trông gầy gò đi, chẳng còn dáng vẻ khoẻ mạnh ngày xưa nữa. Nhưng em không một lời than vãn, còn động viên chính mình rằng tuy ước mơ được làm tổng tư lệnh, được tòng quân, dụng binh đi đánh trận dần trở nên xa xỉ, nhưng nếu bản thân em làm tốt thì sẽ được trọng dụng hơn.

Chuyện em mang thai được phát hiện, đó là lúc em đang cho lũ ngựa ăn, từ lúc nào, bỗng có vài tên đi lại chỗ em, bản thân em lúc đó hoàn toàn không để tâm tới, bọn chúng liền tiến tới nắm tóc của em giật ngược ra sau, em nhanh chóng ngã xuống nền đất ẩm thấp kia, cả người em lúc đó vừa đau lại vừa nhức, đầu em ong ong, đôi mắt có chút mờ dần, tai tuy hơi ù nhưng vẫn nghe được những gì bọn họ xì xào.

"Haha, yếu đuối như vậy, vậy mà trước kia còn làm binh sĩ cơ đấy."

"Có khi ta và ngươi ra trận, đánh còn hay hơn cái tên Omega Lặn này đó haha."

"Yếu đuối thế mà vẫn leo lên giường của thái tử cho bằng được haha."

Bọn chúng cứ liên tục cười cợt em, liên tục dùng chân đá vào cơ thể em, em nghe đó, em cũng đau nữa, nhưng em không quan tâm, thứ em quan tâm là bây giờ em cảm thấy bản thân mình mất dần sức lực, cảm giác như cả cơ thể này của mình đã chẳng còn là của mình nữa, em đổ mồ hôi lạnh, gương mặt em trắng bệch, còn đôi môi có chút tím tái mấy máy muốn kêu một tiếng cứu, nhưng em không thể, em không có sức lực chống lại được nữa.

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ