Chương 29

98 13 0
                                    

Gemini đi vào chính điện, nhưng chỉ có thề ngồi ở phụ điện, sở dĩ hắn không được ngồi ở chính điện là vì quyền lực vẫn còn đang nằm trong tay của công tước Dew, hắn không khác gì một thái tử bù nhìn, cả ngày quẩn quanh với đống tấu sớ đã qua kiểm duyệt của gã, còn hắn thì phải ngồi đánh dấu hết số tấu sớ này, cứ ngỡ vua cha bệnh, hắn sẽ được thể hiện tài năng lãnh đạo của mình, ấy vậy mà bây giờ phải ngồi đây làm những việc này, hắn chán nản vứt cây bút xuống, ngả mình vào chiếc ghê rồi nhắm nghiền mắt lại, hắn xoa lấy ấn đường của mình vì quá mệt mỏi, bỗng lúc này có một tiếng gõ cửa vang đến bên tai hắn.

"Chuyện gì?"

Hắn vẫn nhắm mắt của mình lại, giở giọng nói mệt nhọc mà hỏi, tên nô tài canh cửa cho hắn bên ngoài cũng bèn đáp.

"Bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi đến cầu kiến người."

Lúc này đây, Gemini mới mở đôi mắt của mình ra, nhưng đôi mày ngài của hắn lại càng nhíu vào hơn, vì hắn khó chịu, hắn đã cố tình không muốn tìm đến nàng, giờ đây nàng lại cố tình tìm đến hắn, phiền phức rồi đây.

Bốn tháng qua, nàng vẫn luôn đến chính điện để tìm đến hắn, lấy lí do là lo cho sức khoẻ của hắn ngày đêm bận chính sự mà không ăn uống đầy đủ, nên nàng cứ tay xách nách mang theo nhiều thức ăn đến cho hắn, nhưng hắn đều lấy lí do để không gặp nàng, hoặc hắn bảo nàng cứ về trước, khi rảnh hắn sẽ đến thăm nàng, nhưng mấy lần rồi hắn vẫn chưa từng đến Đông phòng điện lần nào hết, rốt cuộc là nàng không hiểu hay là cố tình không hiểu đây?

Nhưng hắn cũng không thể đuổi nàng về một cách thẳng thừng được, vì thể diện của cả hai, hắn đành xuống nước trước.

"Bảo nàng ấy cứ về trước đi, ta bận lắm, khi rảnh sẽ đến chỗ của nàng."

Tên nô tài kia liền cúi mình nhận lệnh, nhưng vẫn chưa kịp ra thông báo cho nàng thì nàng đã vội vã đi vào bên trong, Gemini thấy nàng tự ý xông vào khi chưa có sự cho phép của mình, hắn tuy không cầu toàn nhưng cũng rất biết phép tắc, liền tức giận rồi mắng.

"Sao nàng lại vào đây khi chưa có sự cho phép của ta? Thân phận cao quý, nhưng nàng không được dạy dỗ điều ủa một quý cô cần có sao? Thật chẳng ra làm sao."

Nàng nuốt mọi uất ức của mình vào trong lòng bởi những lời trách mắng từ hắn, vì nàng biết làm như vậy thật vô phép tắc, nhưng nàng cũng là tức nước vỡ bờ, nhiều lần cầu kiến, nhưng hắn vẫn luôn né tránh nàng, nàng đành làm liều mà thôi.

Nàng liền cúi người của mình rồi nói.

"Điện hạ xin thứ lỗi cho thiếp, là vì thiếp nhiều lần cầu kiến nhưng bất thành, thiếp là lo cho..."

"Ta không cần nàng lo cho ta, nàng nên tự lo cho chính mình đi."

Vẫn chưa nói xong, nhưng hắn đã vội vã cắt ngang lời của nàng, nàng biết lòng của hắn không có chỗ dành cho mình, tâm hắn không đặt ở chỗ của nàng, mà là ở chỗ của người khác.

Thấy nàng bất động chẳng nói thêm điều gì, hắn liền thở dài rồi nói.

"Nếu nàng không còn gì để nói, thì mau về đi, đừng làm loạn nữa, ngươi mau đưa nàng ấy về đi."

Gemini đưa mắt qua chỗ nô tài canh cửa cho mình, ra lệnh cho nó đưa nàng về, nó liền cúi người nhận lệnh, định sẽ đi đến mời nàng ra về thì nàng đáp.

"Không cần đâu, thiếp tự về được."

Nói xong thì nàng đành tiếc nuối ra về, hai bọn nô tì thân cận cũng không biết nói làm sao để an ủi nàng, cung nữ vạ miệng muốn an ủi chủ tử nên liền giở giọng trách móc hắn.

"Thái tử điện hạ đúng thật là vô tâm quá đi, chủ tử đã cất công đến đây nhiều lần, nhưng điện hạ lại không chịu gặp, viện lí do đủ điều, giờ được gặp thì liền vội vã đuổi chủ tử đi."

Cung nữ lanh lợi bên cạnh luôn ra hiệu cho nó im lặng, nhưng nó lại không quá nhanh nhạy để nhận ra nên cứ tiếp tục nói cho hết tất thảy trong lòng mình, nàng lúc này liền dừng bước chân của mình, quay người về phía nó rồi tát cho nó một cái thật đau điếng, đây là lần đầu tiên nàng đánh người, cũng là lần đầu tiên nàng ra tay với nô tì tâm phúc nhiều năm của mình.

"Dù có thế nào đi chăng nữa, chàng vẫn là thái tử, người như ngươi không nên có cái thái độ ngông cuồng, sỉ nhục quân thượng, ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi không nghe rõ sao?"

"Nô...nô tì biết tội."

Nó ôm một bên má đã đỏ tấy của mình, nước mắt cũng vì vậy mà ứa ra bên ngoài, nó khẽ cúi người để nhận lỗi với nàng, thấy thế thì nàng cũng đành thở dài rồi bỏ qua, cả ba người tiếp tục đi về Đông phòng điện. Thực ra nàng không muốn phải làm đến như vậy với nó, nhưng nếu cứ tiếp tục nhân nhượng, không cảnh cáo nghiêm khắc, e là sau này không chỉ có một mình nó, mà cả nàng và cung nữ lanh lợi bên cạnh cũng sẽ bị liên luỵ, tai hoạ ập đến triền miên mà thôi, chi bằng chịu cái tát nhất thời này, để không phải khổ cả đời về sau.

Tối đó, trong không gian có cái mát mẻ đêm mùa hè, Fourth thảnh thơi ngồi thêu chiếc khăn quấn quanh người cho trẻ sơ sinh, tuy em là Omega, nhưng em vốn là một binh sĩ đi nơi xa trường nhiều ngày, lại còn là nam nhân, những việc thêu thùa hay khéo tay khác, em đều không biết làm, ấy vậy mà nhiều ngày dưỡng thai, cái thai đã đến tháng thứ bảy rồi, cũng đã to hơn, những ngày đó, em đã học cách thêu thùa, may vá để giết thời gian, hơn nữa, em cũng muốn tự tay làm cho bé con sắp chào đời của mình vài bộ y phục.

Chiếc khăn mà em thêu có màu hồng, vì cái bụng của em trông khá là tròn như mang thai một bé gái hơn là bụng nhọn mang thai một bé trai, chiếc khăn này em đã đặt biệt thêu cho đứa trẻ trong một tháng gần đây nhưng vẫn chưa xong, do tay chân vụng về, khả năng tiếp thu cũng không quá tốt, có phần chậm chạp, nên Ying đã luôn ở bên cạnh để chỉ dẫn cho em thêu trong những tháng em dưỡng thai.

"Trắc phi, ban nãy người ăn chẳng nhiều bao nhiêu cả, ăn thêm chút gì đi."

Ying thấy dáng vẻ em đặt tâm huyết lên việc thêu thùa mà nở nụ cười dịu dàng đi đến bên cạnh em, trên tay nó cầm một đĩa dưa chua đưa đến cho em, Fourth đưa mắt nhìn đĩa dưa chua trên tay Ying mà trong lòng không khỏi sự hoài nghi và khó chịu, em liền xua tay.

"Vứt đi, ta không ăn."

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ