Chương 15

123 12 1
                                    

Năm xưa, khi đức vua Nanon vẫn còn là một hoàng tử, người cùng hoàng tử Dew là tể tướng bây giờ chính là hai huynh đệ thân thiết, thề sống chết có nhau, lúc bấy giờ, bên cạnh hoàng tử Nanon là kỵ sĩ Ohm Pawat, cả ba gần tuổi với nhau nên rất thân thiết.

Hoàng tử Nanon là trưởng tử, ngài lại còn là nhân tài, ham học, văn võ song toàn, hiếm có hoàng tử nào lúc ấy được như ngài, tính tình người nhu thuận, ôn hoà, nhưng ngài lại là con trai của vợ lẻ, không được lòng vua cha. Hoàng tử Dew tuy nhỏ hơn ngài một tuổi, nhưng lại là con trai của chính thất, danh vị đích tử của gã khiến cho năm xưa gã rất được vua cha kì vọng, tài lẻ cũng không kém gì Nanon, cả quần thần dường như nắm chắc việc ngôi thái tử sẽ truyền lại cho gã.

Gã bản tính tuy không mềm mỏng, dịu dàng, hiểu chuyện như Nanon, nhung gã có phần vui tươi, ngây ngô như một đứa trẻ đúng chất. Người xưa có câu :"Mẹ quý nhờ con.", vua cha năm xưa cũng rất yêu thương vị đích tử này nên rất thường xuyên ghé thăm tẩm cung của nữ hoàng.

Riêng mẫu thân của Nanon lại không có được phước phần như thế, tuy con trai tài giỏi, nhưng cũng không thoát ra được cái danh con thứ đầy chua xót, xuất thân của bà cũng không mấy hiển hách, vì năm xưa bà chỉ là một nô bộc thấp kém, hôm ấy đại lễ phong hậu của nữ hoàng, đức vua vì uống quá chén nên không phân biệt được đâu là ai, liền sủng hạnh bà, làm cho bà có mang, bà không có danh vị, những kẻ thấp bé hơn gặp bà cũng chỉ gọi bà bằng tên, đức vua cũng hiếm khi ghé thăm mẫu tử người, cung tẩm lạnh lẽo vô cùng. Sáng ngài không tụ họp với Dew và Ohm thì cũng học hành, siêng đọc sách bên cạnh mẫu thân mình, đêm đến thì mẫu tử ngồi ngoài hiên, bà không ngừng kể những câu chuyện vui nhộn cho ngài và Ohm nghe, khiến tẩm cung của người cũng đỡ phần nào lạnh lẽo.

Rồi đến năm ngài mười bảy tuổi, một hôm, bất ngờ bà mang long thai, đức vua vui mừng khôn xiết mà không ngừng tặng vàng bạc châu báu đến tẩm cung của bà, cái thai dần lớn lên trong sự yêu thương của đức vua, ngày ngày đức vua đều đến thăm cung tẩm của bà, Nanon đã lâu không được hạnh phúc khi có cả cha lẫn mẹ bên cạnh nên vui lắm. Đến ngày lâm bồn thì bà đau đớn vô cùng, nữ nhân khi sinh con như một bước đến quỷ môn quan, phòng sinh đầy máu tanh tưởi sộc lên mũi, nô bộc liên tục bưng bê những chậu nước nóng không ngừng, ngài thầm cầu nguyện cho mẫu thân nhanh chóng sinh nở bình an, đôi tay chắp lại có chút run rẩy, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay của ngài.

"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà."

Là kỵ sĩ Ohm, gương mặt anh ta cũng lo lắng đến sắp ngất, ngài có thể thấy, nhưng vì thấy ngài run rẩy, anh liền không ngần ngại mà an ủi, điều này khiến cho ngài giảm đi không ít lo lắng, bản thân ngài còn cảm thấy tim mình như ấm lên.

Một lát sau thì căn phòng cũng có tiếng khóc của trẻ em, thu hút sự chú ý của những người ở bên ngoài, một người phụ nữ trung niên hầu hạ việc sinh nở, trên tay ôm một đứa bé đang khóc lớn chạy đến phía đức vua và nữ hoàng, nhưng trông bà ta có hơi hoảng như vừa bị doạ cho kinh sợ vậy.

"Bệ hạ, là một hoàng tử."

Đức vua vui mừng khôn nguôi mà ôm lấy đứa trẻ trên tay, tiếng khóc rất lớn, ắt hẳn sẽ là một hoàng tử khoẻ mạnh. Tiếng khóc của đứa trẻ trên tay đức vua cũng dần non nớt rồi tắt hẳn, tâm trạng của đức vua ngay lập tức có chút không vui.

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ