Chương 37

125 13 10
                                    

Ở bên này, Fourth và nàng vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng nhau, hầu hết là nàng hỏi thăm về sức khoẻ sau sinh của em, nhận thấy hai tì nữ thân cận của mình đi có chút lâu, nàng sợ em không vui, không có kiên nhẫn, liền lên tiếng giải vây cho chúng.

"Bọn chúng vụng về tay chân, chắc lại làm hỏng cái gì đó nên vẫn chưa quay về, đệ ngồi chờ thêm chút nữa nhé."

Em nghe vậy, liền cười với nàng.

"Không sao đâu, thần không vội rời đi ngay đâu, vì thần còn chuyện muốn nói."

Nàng mỉm cười vì hài lòng rồi đáp.

"Trắc phi cứ nói, ta sẵn sàng nghe đây."

"Được, vậy thần muốn hỏi rằng, tin đồn chuyện cái thai của thần xém chút nữa là không thể ra đời là do thái tử phi làm, có phải là sự thật không?"

Câu hỏi này của Phuwin khiến nàng ngớ người, nàng lúng túng vội vàng giải thích.

"Sao..? Ta không phải là người như vậy!"

Nghe câu nói đầy lúng túng của nàng, Fourth liền cười phá lên, khiến nàng có chút giật mình và bất ngờ.

"Haha, thần chỉ là muốn đùa một chút thôi, thần biết rõ thái tử phi sẽ không đối xử với thần như vậy đâu."

Nàng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười khá gượng gạo rồi nói.

"Trắc phi thật biết cách đùa mà."

"Đương nhiên là thần tin thái tử phi không làm rồi, vì chuyện đó...là do thần làm mà."

Nàng mở to mắt mình ra nhìn em, Fourth vẫn cứ nở nụ cười bình ổn như chẳng hề nói ra điều gì cả, nàng như đánh mất lí trí mà chẳng hiểu gì cả, liền thắc mắc.

"Đệ..? Đệ vừa nói gì vậy?"

"Thần nói chuyện cái thai khó sinh là do thần làm ra, sao? Thần giải đáp tin đồn cho thái tử phi biết, người không hài lòng à?"

Bất ngờ đấy, nàng trước giờ chưa hề hãm hại hay mưu tính gì với em cả, không ngờ hoàn cảnh bị ghẻ lạnh bây giờ của mình lại là do em làm ra, tin đồn hoàn toàn nhắm vào nàng, trong khi những điều đó đều là do Fourth làm ra, nhưng em cũng chẳng giúp nàng nói lấy một tiếng để cứu lấy danh dự cho nàng.

"Vậy...vậy sao đệ không giải thích cho mọi người biết? Là do đệ bất cẩn..."

"Đó không phải là bất cẩn, đó là do tôi muốn vậy."

Em nói vậy, không lẽ là vì muốn đổ hết lỗi lầm cho nàng sao?

"Tại sao đệ làm vậy với ta, ta chưa từng tính toán bất cứ điều chi với đệ cả."

"Nếu ta không làm vậy, làm sao ta có thể bảo vệ cho con ta? Cho cả bản thân mình? Cô nói xem?"

Sự thật là vào hơn một tháng trước, cái hôm Gemini bỏ đi để tìm đến nàng, ban đầu, Fourth đúng là có bảo hắn đi đến chỗ của nàng, nhưng chỉ bảo đến những lúc hắn đến kì mẫn cảm thôi vì em không thế giúp hắn giải quyết vấn đề.

Nhưng nào ngờ, hắn liên tiếp để Đông phòng điện suốt cả tháng trời, Fourth biết tin đồn của mình, biết bản thân mình là người như thế nào trong miệng lưỡi thiên hạ, em đã phải dựa vào quyền lực của Gemini mà sống.

Những hôm bị Gemini ruồng bỏ, cuộc sống của em tệ đến nhường nào, ngay cả bữa ăn cũng bị phân biệt đối xử, cái khổ trong một tháng đó em không sợ, nhưng thực những món ăn đó hoàn toàn không khiến con em khoẻ mạnh, em đành cùng vị thái y đã giúp mình hạ sinh hợp tác, em cho ông ta tiền, ông ta cân đo liều lượng dược thúc sinh cho hợp lý rồi bỏ vào mỗi bữa ăn cho em.

Kế hoạch thành công mĩ mãn hơn cả những gì Fourth mong đợi, em biết hắn còn yêu minh, nên em quyết định đánh thẳng vào trọng tâm, em nghĩ Gemini sẽ thương xót cho em mà trân trọng lấy em, nhưng hơn cả thế, hắn còn khóc lóc vì em sắp lìa đời, tin đồn này lan rộng, cũng giúp em lấy lại danh dự của mình, hắn quay trở lại bên cạnh em và bé con, và còn có thể nhổ cả cái gai trong mắt là nàng, một mũi tên trúng cả ba con nhạn.

Bản thân em chưa bao giờ từ bỏ cái thứ gọi là quyền lực, chỉ là em chọn cho mình một vị trí khác hơn xưa mà thôi.

"Rõ ràng là điện hạ coi trọng đệ, đệ có được ngài là có được sự bảo bọc tuyệt đối, tại sao lại làm vậy với ta."

Em liền đứng lên, nhìn nàng với đôi mắt chiến thắng sắc lạnh của loài rắn độc vừa bắt được con mồi.

"Cô làm sao biết được cảm giác của ta, đúng như cô nói, Gemini thật sự coi trọng ta, nhưng không ngài bảo bọc ta như đá quý, ta đã phạm phải sai lầm nên bị ngài trừng phạt, ta sẵn lòng nhận phạt, nhưng ta sẽ không cho phép bất cứ ai để Gemini rời xa khỏi ta quá lâu đâu."

"Đệ...tại sao đệ lại thay đổi người như vậy? Rõ ràng ngày đầu gặp nhau, đệ đã rất e dè và dịu dàng cơ mà?"

"Ha, nếu ta không tâm cơ tính kế cho mình, e là đã chết ở trong cung cấm này cả trăm, cả nghìn lần rồi."

Đừng hỏi tại sao em lại làm vậy, Fourth căn bản là một binh sĩ, chinh chiến nơi xa trường dạy cho em phải khôn khéo và mưu trí chiến lược, em biết cách nắm bắt làm chủ một chiến trường độc nhất cho mình.

Với em mà nói, chiến trường không khác gì một bàn cờ có hai phe trắng đen, mỗi phe chỉ có một vua một hậu, làm gì có hai hậu? Vậy nên, dù vị trí con hậu trên bàn cờ không phải của em, em cũng sẽ lấy cho bằng được, chỉ trách nàng quá ngây thơ mà thôi.

"Ta phải loại bỏ cô, vì ta không thể biết được tương lai cô có gây ra nguy hại gì cho ta hay không, cô rất tốt với ta, nên ta cho cô ân huệ cuối cùng, đó là được nghe sự thật đắng lòng này. Cô thấy thích không?"

Nàng im lặng một hồi lâu, rồi nở nụ cười nhếch, ngước mắt lên nhìn Fourth.

"Ta sẽ chẳng bao giờ làm điều đó với đệ đâu."

"Làm sao ta biết được cô nghĩ gì?"

"Ta chắc chắn sẽ không làm thế!"

Nàng hét lên để khẳng định việc bản thân mình sẽ không bao giờ làm những chuyện vô đạo, Fourth đương nhiên là hoàn toàn không thích việc phiền phức thế này.

"Dựa vào cái gì."

"Dựa vào con tim này, con tim này nói với ta, cho dù ta có khổ thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ hại người ta yêu!"

[GeminiFourth] •Gươm Quyền•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ