^^ tui nhận ra mình toàn viết fic suy suy,
nên đổi gió ngọt nha 😘
Warning: 16+, ooc, trôn có lài, tục☺️
_____________________________________________
Luồng gió mát rượi, phả từng đợt vào
gương mặt. Luồn lách qua từng lọn
tóc đen tuyền. Bước từng bước chậm rãi
qua từng ngõ. Đã được vài tuần từ khi
Gun chuyển qua làm vệ sĩ cho Crystal.
Từ đó, Goo bận hẳn. Nếu trước kia, anh
sẽ chỉ toàn đùn việc cho Gun rồi lông
nhông ở đâu đó. Và những lần như thế,
hắn sẽ luôn chiều anh và tự mình giải
quyết mọt việc. Sau đó cả hai sẽ cùng
dành thời gian cho nhau để xem những
bộ phim hoặc ăn một bữa. Cuối cùng là
chìm vào giấc mộng cùng với nhau. Bây
giờ gặp mặt nhau 5 phút còn khó chứ nói
gì là làm mấy việc như vậy. Mỗi lần anh
về nhà đều sẽ mệt nhừ rồi lao vào giường
ngủ chẳng hó hé với hắn câu gì.
Park Jong Gun ngây thơ nghĩ đó là do anh
mệt. Thật ra là do anh giận hắn. Giận vì
hắn dám bỏ anh một mình để đi thu tiền
hơn 300 chỗ. Một phần vì anh cảm thấy
giữa Gun với Crystal như có cái gì đó mập
mờ. Điều đó làm Goo cứ bứt rứt khó chịu
không rõ lí do. Anh biết rõ là hắn chẳng
có lỗi gì nhưng lỡ giận rồi thì giận cho
chót. Ấy vậy mà con người kia chẳng nhận
ra điều gì bất thường. Đúng là một thằng
ngu. Bực mình chửi rủa hắn cho khuây
khỏa.
Thở dài thườn thượt, lê bước trên đoạn
đường trong con hẻm nhỏ kia. Bước qua
từng ánh vàng của đèn đường. Tận hưởng
từng làn gió dịu nhẹ của đêm tối. Bỗng từ
trong một góc tối nhỏ, bổ nhào ra một cô
gái lạ mặt
"Chết cha mày nè"
La toáng lên rồi ném một cái gì đó về phía
anh. Một màu trắng phấn bao trùm cả
tầm nhìn của Goo. Cái thứ như bột ấy
tràn cả vào trong phổi khi anh hít thở.
Khi làn phấn trắng biến mất, cô gái kia
cũng chẳng thấy đâu. Sự khó hiểu và hàng
BẠN ĐANG ĐỌC
GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.
Fanfiction-GunGoo -Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^ -Maybe R18