Êm (1)

146 18 2
                                    

  Có những chuyện đã là xưa cũ, nhưng cảm xúc về nó vẫn chưa bao giờ là nguôi ngoai. Đôi khi, Joon Goo nhìn người bên cạnh mình rồi tự hỏi liệu gã đã quên chưa?

  Quên bóng hình đã cùng gã ròng rã suốt mấy năm khổ cực đằng đẵng. Quên mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Liệu Jong Gun đã quên thứ gọi là vầng trăng sáng không tròn vành chưa? 

  Đôi khi, em muốn đặt tay vào vai Jong Gun rồi hỏi những nhiều từ sâu thẳm trong tim, liệu gã có giải đáp cho em chứ? Hay chỉ đáp những lời vô thưởng vô phạt. Ngậm ngùi cất giữ sâu những câu hỏi trong lòng, mong một ngày nào đó gã sẽ nói ra hết cho em nghe.

___________

  Rảo bước trên con đường mòn tĩnh mịch. Xung quanh tối mù, Joon Goo bước dưới ánh đèn đường cùng trăm mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Vầng trăng đầy đặn, rọi từng bước đi, nhưng chẳng len lỏi nổi vào trái tim em.

  Trái tim Goo đau quá chừng, có phải là nó đang hỏng hóc rồi không? Hôm qua em đã dạn dĩ nói với Jong Gun mình sẽ làm bóng loáng cả căn nhà. Gã chỉ cười, đi kèm với nụ cười tựa thuốc phiện ấy là một cái xoa làm rối nhẹ tóc em

"Được, nhưng đừng quá sức."

  Trong hộc tủ cạnh đầu giường. Một nơi Goo chẳng bao giờ chạm tới, có thể gọi là tủ đồ riêng của Jong Gun. Có một bức ảnh đã vương dấu vết của thời gian. Lớp ố vàng phủ lên trên nhưng gương mặt người trên ấy vẫn có thể nhìn rõ được. Đúng là một cô gái mỹ miều. Không phải là Park Jong Gun chưa từng kể em nghe về người mà gã đã từng nghĩ sẽ thương cả đời. Buồn thật đấy, có vẻ trái tim của gã chưa bao giờ là dành cho em! Nghĩ tới đây những giọt lệ đã đong đầy nơi hốc mắt, ruột gan nhộn nhạo cả lên.

  Tối nay lạnh lẽo hơn bình thường nhỉ? Có lẽ là do sắp chuyển đông chăng? Gió trời tàn nhẫn rít lên giữa không trung, dội thẳng vào da thịt của Joon Goo. Sao mà giống tiếng lòng của cậu quá đỗi! Đang chôn mình vào mớ suy nghĩ, trong túi quần tây vang lên giai điệu quen thuộc. Giờ này ai mà còn gọi nhỉ?

Park Jong Gun

Một cái tên quen thuộc. Cái tên như an ủi con tim đồng thời cũng cấu xé tan nát chúng

"Alo?"

"Trễ rồi, đang làm gì? Về sớm đi."

"Đi dạo chút thôi, giờ tôi về."

"... Có chuyện gì à?"

"... Gì là gì~ Lo cho tôi à?"

"Ừm."

"Giờ tôi về!"

Sao mà kì cục quá ta! Gã cũng quá tinh ý rồi. Nhận ra cái bi thương trong giọng nói quen thuộc của người yêu. Để ý từng chút một, chỉ cần thay đổi một chút là nhận ra ngay. Ghét ghê, mà cũng yêu quá. Gót chân vội quay bước, quay về lâu đài tình yêu của hai ta.

"Tôi về rồi đây!"

Tiếng nói văng vẳng khắp căn nhà. Nhưng chẳng có nổi lời hồi đáp nào. Tia nhìn vô tình va phải tấm hình nọ. Là tấm hình sáng nay cậu tìm được trong lúc dọn dẹp. Park Jong Gun là một kẻ để ý tiểu tiết, có vẻ việc cậu chạm vào bức ảnh này đã chẳng thể thoát khỏi sự chú ý của gã. Một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa phòng ngủ đang dần mở ra

GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ