Đôi mình gặp nhau trong một ngày nắng gay gắt. Giống như hai ta vậy. Lao vào như thiêu thân, chôn mình vào những nỗi đau thấu xương thấu thịt. Để rồi ngã nhoài ra đất cảm thán rằng đớn thật đấy.
Nỗi đau lớn nhất trong đời của Kim Joon Goo là gì nhỉ? Cõ lẽ là lỡ đem lòng mến thương một tên như Park Jong Gun. Bản thân cậu mang trong mình dòng máu của một Alpha trội, cả thân to cao, thô kệch chẳng mềm mại và xinh đẹp như những cô, chàng Omega ngoài kia.
Nên chỉ có thể để trái tim lén lút thầm yêu Jong Gun.
Một phức tự ti lúc nào cũng bủa vây lấy Joon Goo. Trong từng hành động từng suy nghĩ đều chất chứa một sự quan tâm vô bờ bến. Từng mong muốn một ngày nào đó đôi tay kia sẽ dang rộng và đón mình vào lòng. Rồi cũng ngay lúc đó nhận ra mọi thứ chỉ là viễn vông, thứ có thể làm duy nhất lúc đó là tưởng tượng.
Ngày qua ngày, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ qua lại với hàng chục hàng trăm cô gái khác, khiến cậu như bị ai đó dẫm đạp trái tim này. Đắng lòng thật đấy, tình yêu đúng là thứ nguy hiểm nhất trên đời này!
________
"Thu cái pheromone chết tiệt của cậu lại, buồn nôn chết mất."
Đúng là một lời cứa thẳng vào tim. Cớ sao gã lại nỡ buông lời đắng cay đến thế? À, như thế thì mới đúng là Park Jong Gun chứ. Một kẻ bất cần đời, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai ngoài người gã thật sự coi trọng. Kim Joon Goo và Park Jong Gun vốn đâu có là gì của nhau.
Bặm môi, lòng đầy xót xa. Trái tim cứ thế mà rỉ rách những hàng máu đỏ, trào ngược lên trên và biến hóa thành những giọt lệ nơi hàng mi long lanh.
Những giọt lệ minh chứng của một trái tim đầy tổn thương.
Buồn hiu suốt cả ngày hôm ấy. Đồ ăn chẳng buồn động đũa. Trong đầu bao la những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cậu, cứ nhắm mắt là câu nói ấy cùng hình ảnh gã trai tồi kia hiện ra khiến Goo chẳng tài nào ngủ nổi. Khi đang định bụng dậy làm tô mì, thì ngoài phòng khách bỗng kêu lên một tiếng va đập lớn. Trong lòng đầy tò mò chạy vèo ra. Một cảnh tượng trông hết sức khó coi dần hiện ra trước mặt.
Jong Gun đang nằm sõng soài ở trên thềm đất. Giày còn chẳng thèm tháo ra. Một hương thơm ngào ngạt đập thẳng vào mũi. Thứ mùi ấy chiếm lấy tâm trí cậu. Tựng đợt thở cứ thế mà nặng nề hơn, cổ họng khô khốc
"Má, cậu đến kì phát tình à?"
Quái lạ. Pheromeno Alpha cũng có thể thơm và gợi tình như vậy à? Chân tay bủn rủn. Chân như bị rút hết sức lực muốn khụy xuống
"Ê đừng nói cậu là Omega nha?"
"..."
Thế thì nguy to, quá nguy hiểm! Trong chốc lát nữa thôi cả hai sẽ mất kiểm soát mà lao vào ngấu nghiến nhau
"Cố chịu chút đi thằng lồn, tôi đi mua thuốc ức chế cho!"
Chạy ào ra đường. Vội đến mức chân phải xỏ chiếc dép này chân trái xỏ chiếc kia. Trong tim hẫng một nhịp, vừa chạy đi với trái tim tổn thương. Ở bên nhau ngần ấy năm, đến cả chuyện là Omega mà gã chẳng thèm nói cho cậu biết. Có lẽ bản thân trong mắt gã chẳng bằng một con muỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.
Fanfiction-GunGoo -Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^ -Maybe R18