Yêu

186 23 2
                                    

viết fic buồn nhiều quá nên đổi gió sang

ngọt chảy nước nhé 😍

_____________________________________________

Dòng thời gian trôi. Những sự kiện liên

tiếp xảy ra. Vui có, buồn có. Nhưng cả

hai vẫn nắm chặt tay nhau mà cùng bước

qua những thàng ngày đó. Cứ thế mà đã

bên cạnh nhau gần ba năm rồi

Park Jong Gun. Một kẻ tưởng chừng là tàn

độc, máu lạnh và chỉ biết vung nắm đấm

rồi hút phì phèo điếu thuốc trên xác

người vương vãi máu. Khi gã ta bên cạnh

Joon Goo thì lại cứ như một chứ mèo nhỏ

vậy. Thích được vuốt ve và cưng nựng

nhưng luôn tỏ ra kiêu ngạo.

Sải bước trong con hẻm nhỏ quen thuộc.

Xung quanh tối mù, thứ duy nhất thắp

sáng con đường ấy là ánh trăng vàng trên

bầu trời cao vời vợi. Tiếng leng keng của

chìa khóa cắm vào ổ khóa. Cánh cửa được

mở ra một cách nhẹ nhàng. Trong nhà tối

om, như nói với gã rằng chẳng ai đợi gã

sau những canh giờ dài đằng đẵng ở ngoài

cả. Sự hụt hẫng thoáng qua, gương mặt

vốn nặng nề do sự mệt mỏi của công việc

giờ còn tệ hơn, đôi mắt sắc lạnh như

muốn giết người. Gã ta bước vào trong

phòng ngủ. Trên giường là thân ảnh của

người có mái tóc màu vàng tỏa sáng giữa

đêm tối. Nghe có tiếng cửa mở, Goo lờ mờ

ngồi dậy. Lấy tay dụi đôi mắt xinh yêu của

mình

"Về rồi à?"

Giọng lờ đờ có chút chưa tỉnh ngủ. Ngáp

ngắn ngáp dài định bụng ngủ tiếp. Nhưng

Gun cứ đứng như trời trồng. Khiến em

chút khó hiểu

"Gì vậy?"

"Cậu..."

"Làm sao?"

"Không đợi tôi à..."

Goo có chút bất ngờ, sau đó lại phì cười.

Đáng yêu chết mất, nếu để đám đối thủ

ngoài kia thấy được sẽ cười vô mặt gã ta

mất. Em nhấc cả người ngồi dậy, đầu gối

chạm vào mặt nệm êm ái. Hai tay vòng

qua sau cổ của Jong Gun. Em vừa tủm tỉm

cười vừa hôn nhẹ vào môi gã

GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ