Trong một vài khoảng khắc, cậu từng nghĩ mình có cơ hội. Cơ hội ở bên gã, được nắm tay rồi trao nhau nụ hôn dưới buổi chiêu tà. Trớ trêu cho một lòng người, mọi hi vọng đều là hão huyền. Joon Goo phải cảm ơn Jong Gun. Vì đã dạy cậu đừng có tin vào tình yêu, nếu không con tim sẽ tan vỡ.
Lựa chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Hỏi thật nhé, nếu lựa chọn người yêu mình thì bạn sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ là sẽ có nhưng thứ cảm xúc bạn dành cho họ là gì? Lựa chọn của con tim luôm dẫn ta tới những tình huống tuyệt vọng và khổ đau. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, thì cậu vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Vào những xế chiều. Khi ánh hoàng hôn vắt qua vai. Cậu đi song song trên lối mòn cùng gã. Cảm thấy trong tim một cảm giác hạnh phúc. Mong cầu thời gian ngưng chạy, mãi dừng ở đoạn khoảng khắc này.
Nhưng chẳng thể.Kim Joon Goo là một thằng ngu. Quá ngu khi cứ mãi chạy theo bóng hình của kẻ chẳng thương mình, để rồi vấp ngã biết bao lần. Nhưng sao trách cậu được chứ? Cống hiến hết mình để mong muốn đổi lại một tình yêu son sắt chẳng có gì là sai cả.
Vào những đêm tối mù tối mịt. Ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, chờ ai đó về. Trong những lần như thế, đã có rất nhiều suy nghĩ xuôi ngược cứ ẩn hiện lên trong đầu cậu
"Hay là từ bỏ nhỉ?"
"Hay là đi ngủ đi?"
"Hay là ngừng yêu cậu ta, chứ con tim đau quá."
"Thôi, cứ thử đi. Biết đâu được."
"Còn sống là còn hi vọng."
Mỗi khi bước vào nhà, thấy người đó đang đợi. Gã sẽ xiêu lòng chứ? Có lẽ là không. Nhưng vẫn sẽ cảm thấy ấm áp, vì có một ai đó quan tâm tới mình.
Khi khí hậu tàn nhẫn giáng xuống những bông tuyết dịu dàng nhưng lạnh thấu xương. Chẳng ai muốn ra ngoài vì ghét đắng cay cái sự buốt giá. Chẳng ai yêu lấy mùa đông cả, nhưng nó vẫn chưa khi nào là thôi xuất hiện trong cuộc đời của một ai đó. Giống Joon Goo thật. Mặc dù chẳng được yêu lấy nhưng vẫn luôn kề vai sát cánh, che chở cho một ai đó chẳng coi mình là điều cần thiết.
Mùa đông mà không có áo ấm thì lạnh lắm nhỉ? Sẽ có ai tốt bụng nhường chiếc áo khoác cho người khác không? Có, là Kim Joon Goo. Nhìn người mình yêu thở khẽ khàng trong ngày đông lạnh lẽo. Hai bên má phảng phất những vệt đỏ vì quá rét mà cậu đau lòng. Gã chẳng cần đâu, nhưng cậu vẫn đưa thứ ấm áp đó cho Jong Gun. Những lần làm việc mệt mỏi đến quên thời gian, quên cả ăn cả ngủ. Thì cậu sẽ là người nhắc nhở gã. Ấp iu từ bữa ăn, nhẹ nhàng đưa người vào giấc. Một tình yêu vĩ đại và đáng thương.
" Tôi chỉ là kẻ đơn phương
Đem hết lòng hết dạ để thương một người
Nhưng ngặt mỗi nổi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không
thương."(Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta.)
____
"Alo?"
"Dạ... Hôm nay anh rảnh không?"
"... Rảnh."
"Tụi mình đi chơi nhé."
Hôm nay cậu buồn. Buồn vì người mình yêu ôm ấp một kẻ mới gặp trong vài thoáng rồi hứa hẹn những thứ xa vời. Đứng ở ngoài cuộc, thèm khác những thứ ấy.
Cho phép bản thân được sống thoáng đãng một tí. Rồi ngày mai cậu sẽ lại trở về bên gã. Tiếng động cơ nổ lên. Xe hơi phi vun vút trên đoạn đường nhỏ. Dừng trước một căn nhà nhỏ, bóng dáng cậu thanh niên tóc đen non choẹt mở cửa xe. Trên môi có một nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng cười, nhưng không phải là nụ cười giống hắn.
Một ly, rồi hai ly. Uống cho khõa lòng. Người cạnh chẳng cản nổi, muốn rồi lại thôi. Uống cho hết nỗi sầu đi nào. Rồi ngày mai, hãy nhìn tôi chứ đừng nhìn gã.
Buổi tối Seoul lạnh lắm. Nhưng phong phanh trên người một chiếc áo mỏng. Sẽ bị cảm mất, chưa từng ai dạy cậu cách yêu bản thân mình ư? Khoác lên người tóc vàng một chiếc lông ấm. Cậu trai tóc đen thương xót người yếu mềm đang ở cạnh mình. Cớ sao cuộc đời lại tàn nhẫn vậy chứ.
Tiếng thút thít vang lên. Hắn hoảng rồi. Sao cậu lại khóc vậy? Có lẽ là quá đau! Nước mắt dàn dụa, thoáng chốc đã ướt đẫm gương mặt mỹ miều của cậu
Em ơi, khóc làm chi
Đời chẳng thương ta và gã chẳng yêu em.
"A-Anh ơi, anh sao vậy ạ."
Trái tim như bị bóp nát. Hung thủ là người mà cậu đơn phương. Chôn mình trong ngững hi vọng hão huyền, mơ về một tương lại ngập ánh sương mai, có gã ở cạnh. Chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.
Vang bên tai một giai điệu buồn. tự xót xa cho chính mình. Trái tim đã thoi thóp trước sự vồ vập của số phận.
"Tôi không sao..."
Nhìn người con trai loay hoay luống cuống trước mặt. Bất giác phì cười, cũng đáng yêu đấy chứ. Bước chậm ra xe. Tay cầm chắc bánh lái, định bụng sẽ về nhà cậu nhóc này ngủ một đêm, chứ cậu đã qua mệt rồi.
*Reng reng*
Âm thanh của nhạc chuông điện thoại vang lên. Hiện thị tên người gọi, một cái tên quá đỗi quen thuộc. Giờ đã trễ, gã gọi làm gì nhỉ? Lo cho cậu chăng. Trong tim lại ánh lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi
"Alo?"
Giọng phụ nữ thoát ra bên đầu dây kia. Một giọng nhẹ nhàng, cuốn hút người nghe
"Chào anh, anh Gun bảo tôi gọi cho anh bảo rằng tối nay ảnh hổng về."
"..."
Tút
tút
tútMột nỗi tủi dấy lên, nhưng không còn đau đớn nữa. Có lẽ đã thôi hi vọng rồi. Em sẽ giết Park Jong Gun. Giết ai đó không phải là lấy thanh kiếm đâm xuyên tim họ. Mà em sẽ giết gã trong tim em, giết chết cả thứ tình cảm đáng thương này. Từ giờ, Jong Gun chẳng còn là gì nữa.
Bàn đạp số cứ ngày môt tăng lên. Người lái chẳng để ý đến tốc độ của chiếc xe. Như điên mà lao về phía trước. Kẻ ngồi ở ghế lái phụ bất giác sợ hãi. Hài hước thật, đã kêu là thôi yêu gã mà lại điên tiết phóng vù vù làm tên nhóc này hoảng sợ như vậy. Cuối cùng cũng giảm tốc độ. Chậm rãi chạy rề rề trên lối vắng. Cửa sổ mở để gió tốc vào làm mát rượi cả không gian. Bỗng có ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt. Chỉ trong cáu chớp mắt. Tiếng đổ vỡ vang lên. Máu, người, mọi thứ tan tành.
Người ngồi ở ghế lái phụ không bị thương nặng lắm. Có lẽ vì người cầm lái đã làm mọi cách để bảo vệ người ấy. Kết quả của Joon Goo ra sao, chắc cũng tự biết nhỉ?
Cuộc đời rực rỡ nhưng lại ngắn ngủi. Tiếc thương cho một số phận bi đát. Cầm trên tay bó hoa vàng. Nhẹ nhàng đặt xuống phần mộ của em. Gã đưa mắt dán chặt vào bức ảnh được khắc trên bia mộ. Lòng não nề, buồn tủi. Và, chỉ có thế. Cuối cùng, Park Jong Gun chẳng yêu Joon Goo.
______
Má, ghét trường quá nên cho kết se.
BẠN ĐANG ĐỌC
GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.
Fanfiction-GunGoo -Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^ -Maybe R18