Nhẹ

146 18 3
                                    

Lưu ý: Chữa lành, happy

Viết vội chứ lâu rồi chưa ra fic ^^

_____________________

"Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby, baby hãy nắm lấy tay em"

  "Ai lừa dối anh à? Không sao đâu baby, Baby có thể tin em."
______________________

  Rít một hơi thật sâu điếu thuốc đang cháy đỏ được kẹp giữa hai ngón tay thô, dài. Bầu khói trắng cứ chập chững lơ lửng trong không trung. Trong đầu là bủa vây những dòng suy nghĩ bị xáo trộn. Gương mặt là bằng chứng cho một người đã có một giấc ngủ không ngon. Xoa nhẹ thái dương, thở dài thườn thượt. Trong một khắc, gã muốn buông bỏ tất cả. Khi mà giấc mơ tái hiện lại quá khứ bi thương ấy ập tới, một mình chới với giữa ngổn ngang suy nghĩ chả mấy tốt đẹp, mệt mỏi thật

"Vứt điếu thuốc lẹ đi, tôi sắp chết ngạt rồi!"

Hơi ấm từ người kia ập tới vuốt ve gã. Thân nhiệt quen thuộc cùng hương thơm xoa dịu lòng người khiến Jong Gun muốn vùi sâu cả cơ thể vào người của Joon Goo. Điếu thuốc không biết từ lúc nào đã chẳng còn trên ngón tay của gã nữa, mà đã nằm gọn ở gạt tàn.

  Bàn tay mảnh khảnh lướt qua từng lọn tóc đen ánh. Dịu dàng xoa gương mặt đã thấm đẫm mệt nhoài, xoa cả trái tim đang thổn thức.

  Đưa mắt lên nhìn người kia. Hai đôi mắt dán chặt vào nhau. Mắt em như chứa cả khoảng trời đầy mây và nắng nhẹ, sưởi ấm cả cơ thể của Jong Gun. Một tiếng thở hắt vang lên

"Sao đấy?"

Đáp lại Goo Kim chỉ là tiếng ho khan. Cặp lông mày chau lại, miệng mấp mé tính nói gì đó nhưng rồi thôi. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, đem lai cảm giác có chút lạ lẫm với em. Khó hiểu tính gỡ cục bông đen đang ôm chặt mình ra, nhưng làm cách nào thì gã cũng không buông

"Đừng..."

"Sao vậy, nói tôi nghe."

"Tôi thấy phí quá."

"Sao cơ?"

"Một người như em sao lại chọn bên tôi chứ?"

Tiếng cười nhẹ nhàng như một bài hát êm ru vang lên. Park Jong Gun vốn yếu mềm thế đấy!

  Joon Goo nâng khuôn mặt của gã lên, xoa nhẹ gò má ấy, ngón tay khẽ chạm vào làn mi đen của đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

  Em yêu gã quá đỗi! và cũng thương gã quá. Có lẽ, Park Jong Gun là người đầu tiên mà Kim Joon Goo phải kiên nhẫn dạy gã cách yêu là gì.

  Ôi, nghe vô lý thật đấy! Yêu làm sao mà dạy được! Yêu là bản năng, là thứ hiển nhiên trong mỗi người rồi. Nhưng kẻ đáng thương là Jong Gun lại chẳng biết cảm xúc diệu kì đó là gì.

  Ánh vàng từ đèn bàn học rọi lên gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng mịn. Ai nhìn vào cũng phải khẽ rung động. Trong mắt Jong Gun tràn ngập hình bóng em. Gã biết rồi, biết vì sao, Kim Joon Goo lại rộng lượng dang đôi tay ra ôm cả thân thể mục nát này vào lòng rồi.

  Khi một kẻ có quá nhiều tổn thương lần đầu chạm vào thứ cảm xúc ấm áp gọi là tình yêu, sẽ bất giác run sợ. Thoáng lấy tay chạm vào ngực trái của bản thân

"Tôi bị bệnh nan y rồi."

"Wtf, gì?"

"Tim của tôi... lạ lắm!"

  Những cơn sóng xô vỗ ì ào ở ngoài biển khơi, giống trái tim của gã quá chừng! Nó cứ như có những gợn sóng nhấp nhô, lúc bình yên lúc lại vồ vập. Chỉ cần nhìn thấy bóng hình thân thương ấy. Cả ruột gan như lộn tùng phèo hết cả lên, mặt không tự chủ mà đỏ rực như quả cà chua mọng nước trên cành cây xanh.

"Hahaha, không phải bị bệnh đâu!"

"Chứ là gì?"

"Cậu, đang, yêu, đó!"

Trố mắt, bặm môi. Em cười cũng đáng yêu ghê á! Gã nghĩ, tay xoa nhẹ gáy.

"Sao, sao cậu thích ai!?"

Ánh mắt ngại ngùng nhìn qua một điểm nào đó, chẳng dám nhìn vào mắt người kia. Miệng khẽ ngại ngùng hé mở

"Là cậu..."

"Ê, ê, lộn hả..."

Làm sao mà lộn được! Người nắm tay gã và chạy tới nơi có ánh sáng là em. Người dẫn dắt cho bước chân đi đúng hướng cũng là em. Tôi yêu quá, yêu những khoảng trời chiều cam cùng những vầng mây rực rỡ, em gục đầu vào vai tôi. Đôi vai cô đơn, nhưng giờ đã chẳng phải nữa. Tôi không muốn, không muốn những thứ tuyệt vời ấy không phải là tình yêu. Kim Joon Goo à, em nói đi, nói rằng em cũng yêu tôi.

  Bùi ngùi em buông lời yêu đáp lại cùng hai má đỏ au.

  Ôi! Tuyệt vời làm sao hương vị của tình yêu.

_______________

  Những con phố vắng theo thời gian cũng đã mọc thành những tòa cao tầng. Xe bán cháo của bà hai cũng đã dẹp khi tuổi tác chẳng cho phép bà hầm món cháo nóng hổi ấy nữa. Thu đến thu đi, đông tới rồi chạy, xuân về xuân rút, hạ nắng lướt nhẹ thả những đoá phượng đỏ. Thời gian cứ chạy vèo vèo như những chiếc xe vội vã, mọi thứ đều thay đổi theo ngần ấy thời gian dài. Có người nói có thứ qua khoảng thời gian sẽ chẳng còn mùi vị ấy nữa. Tình yêu cũng vậy chứ? Gã chẳng biết nữa. Nhưng Kim Joon Goo à, em phải nhớ một điều nhé. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Park Jong Gun vẫn là gã của mùa thu tháng ấy. Hi vọng khi đứng dưới buổi chiều tà, em vẫn nhớ tới gã của năm tháng ấy và thật hạnh phúc.

 
Một buổi chiều thu mát rượi, đầy ắp nắng vàng phai và thật nhiều dở dang. Bước chân rong ruổi khắp những con phố vốn quen nhưng cũng quá lạ. Từng nẻo đường đều vương kỉ niệm và tình yêu của hai ta.

  Một nổi nhớ trỗi dậy vì những chuyện đã quá đỗi. Nỗi đau ghé thăm trái tim

"Lại nhớ Jong Gun rồi."

  Nhớ cả mùi khói thuốc của gã.

Cầm trên tay bó hoa trắng được gói gém tỉ mỉ. Nhẹ nhàng buông xuống bia mộ mọc rậm rạp cỏ dại và hoa lá. Cắm một điếu thuốc xuống đất, hút đi. Hút vì tình yêu của hai ta đã lụi tàn.

  Có lẽ cả đời này, Park Jong Gun cũng chẳng biết được tại sao gã lại yêu em. Nhưng gã chắc chắn biết lí do mình ở lại và nguyện trao cả thân thể cho Kim Joon Goo.

Tình chẳng vẹn toàn

Xin lỗi người nhé

Tôi hết sức rồi

Đành buông tay thôi.

 

 

GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ