Mưa.

166 18 7
                                    

Gió trời buốt lạnh, thổi vun vút. Trời

xanh bị một lớp mây xám xịt phủ lên. Đầu

ngỏ mưa bắt đầu đỗ xuống vài hạt hiu hắt

rồi chuyển dần sang nặng trịch. Dòng

người e ngại cái thời tiết này nên lười cất

bước ra đường, thành phố vốn nhộn nhịp

giờ lại chìm trong một màu ảm đạm của

ngày mưa

"Đi chơi hông?"

"Không thấy trời đang mưa à?"

"Đi chơi vào ngày mưa là thú vị nhất

đấy!"

"Muốn thì tự mà đi mình đi."

   Bĩu môi, Goo hậm hực phồng má. Cậu

khoanh tay quay lưng về phía chàng trai

tóc đen kia tỏ vẻ giận dỗi. Mắt đăm đăm

nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những hạt

mưa mảnh mai rơi tí tách vào những

chiếc lá xanh biếc hay mái ngói đỏ xa xa.

Hai ngón tay não nề xoa thái dương. Gã

thở thườn thượt, tặc lưỡi một cái

"Thay đồ."

   Nghe được thứ mình mong muốn, như

đứa trẻ được cho kẹo, cậu hí hứng lon

ton chạy vào trong phòng.

  Ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngớt

mưa. Chuyển Thu rồi, những cơn mưa có

vẻ dai dẳng vì chứa vài nỗi u sầu của đất

trời và lòng người. Bàn tay đút vào túi

quần, tay còn lại lặng lẽ nhìn kim đồng hồ

xoay trên cổ tay.

"Đi hoi~"

"Mặc thêm áo vào, mưa lạnh lắm."

"Đủ rồi mà, đi thôi."

  Gã bung cây dù đen huyền bí của mình

ra. Đỡ eo người thương, kéo sát lại người

mình. Như sợ những hạt mưa ngoài kia

có thể xuyên vào cơ thể

"Xích ra chút coi."

"Yên nào, dính mưa bây giờ."

   Bên vai trái chiếc áo vest đen của gã đã

thấm ước từ lâu. Nhưng Gun vẫn để dù

phía bên Goo cả một khoảng lớn để tránh

người thương dính bất kỳ giọt nước nào

"Vai trái của cậu ướt rồi kìa."

"Kệ nó."

"Không thích!"

   Môi nhỏ chu ra, cậu đẩy tay Gun nhích

về phía gã hơn. Gã bất lực nhìn cậu. Đôi

GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ