Có một nỗi nhớ.

114 14 0
                                    

_

Mưa mùa thu man mác một nổi buồn không tên. nhẹ nhàng nhưng dai dẳng
thấm vào tim người sự u sầu của những chuyện xưa cũ.

Anh đến cùng mùa thu và rồi những bông tuyết trắng của đông lạnh mang anh
đi. Đắng lòng thật anh nhỉ? Ta yêu nhau nhưng lại chẳng thể đan tay rồi đi tới cuối
đời.

___________

Đưa mắt nhìn màu trắng xóa của ngày đông của xứ Hàn. Tự cảm thán tiết trời
quá lạnh lẽo. Ly rượu sóng sánh đắng ngắt trên tay. Tôi đưa người, nhưng người chỉ nhìn chứ người không uống. Người buông lời chối từ, vì bước chân đã chạy quá xa, chẳng thể dừng lại chờ đợi tôi

"Chà, tôi nhớ quá."

"Nhớ gì?"

"Ngày xưa ấy..."

Cái thời còn tí hon, loắt choắt. Tôi và cậu rong ruổi khắp nơi ở cái đất Hàn này. Mình mẩy lúc nào cũng bị thương tích bủa vây. Ấy vậy mà chẳng thấy đau lắm, chắc tại vì có ai đó bên cạnh để mình không phải chịu xót xa một mình.

Tôi thích tiền, thích cả cậu. Ban đầu, tới bên cậu, vì chúng ta rất ăn ý và chỉ có thế thôi. Nhưng dần dà, tôi nhận ra trong nhiều khắc thoáng chốc, cậu rất yếu mềm, lạc hướng giữa chốn người. Và những điều ấy, làm dậy trong tim một cảm giác khó nói. Một kẻ luôn nở nụ cười điên loạn khi vung nắm đấm và nhìn cuộc đời này một cách tẻ nhạt lại có những phút giây như vậy.

Lần đầy tiên ấy, ta gặp nhau. Tôi ghét cậu kinh khủng, rất ghét. Cái cặp mắt dị thường đó trông khó coi thật sự, chỉ muốn móc chúng ra. Cả cái thái độ khinh bỉ đó nữa, bực mình thật. Nhưng rồi, theo vết xe chạy của thời gian, tôi lại chẳng còn ghét nữa. Ghét sao được khi đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một nỗi đớn đau. Tôi từng đay nghiến cái tính thăng trầm của cậu, rồi cũng từng nhận ra điều ấy được đúc ra từ nỗi đau. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, phải học cách sống tàn nhẫn, một trái tim không có ánh sáng, vì nếu không sống như vậy thì cuộc đời này sẽ băm nát cậu thành những vụn vỡ.

Còn nhớ chứ. Có lần, say trong giấc mộng. Cậu cứ rên rỉ, ú ớ gì ấy như thể bị ai đó dày vò. Tôi sợ lắm, ngực phầp phồng, trái tim muốn tọt ra khỏi lồng ngực. Tay run run chạm vào tay cậu, dậy đi, cậu dậy đi. Tôi gào lên như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích

"Lúc đó trông cậu buồn cười lắm."

"Im mồm đi."

Mí mắt khẽ rung. Long lanh trong mắt một nỗi tủi. Nhìn cậu, rồi lại nhìn tuyết và thấy thật giống nhau. Mang một vẻ yên tĩnh nhưng chẳng sạch sẽ như vẻ ngoài của chúng. Tôi từng mong, ta sẽ cứ thế mà đồng hành cùng nhau. Nhưng rồi nhận ra, thế giới này chẳng hạnh phúc. Bị cuộc đời vồ vập nhưng vẫn cứ mong manh một hi vọng nhỏ nhoi.

"Goo, cậu nhớ không?"

"Nhớ gì?"

______

*Tôi-Jong Gun

Lúc đó, lúc mà cậu say xỉn. Đi đâm hết chỗ này rồi tới chỗ kia. Gây ra tai nạn, làm rối bù xù mọi thứ lên. Tôi ngán ngấy cái tình trạng này, tức bụng chạy vèo tới đón cậu. Khó hiểu tại sao một kẻ thiếu đầu óc như cậu lại được sinh ra. Nhìn tên bợm rượu nằm lăn lóc bên cạnh ghế lái,
bực mình định bóp chết. Nhưng rồi lại thôi, nếu cậu chết tôi cũng sẽ không sống nỗi mất.

GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ