Bối cảnh: Gun bị tử hình, Goo có người mới.
_________"Ôi mùa thu, cái mùa u ám ấy đã che ngược đời ta"
Mùa thu, mùa của nỗi nhớ. Mùa của gặp lại hay mùa của những ngón tay đan lại vào nhau. Người ta dùng muôn vàn điều để nói về thu. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một mùa. Những lá vàng mơ phai bay trong gió, cơn mưa ngâu dai dẳng, lạnh lẽo đến não nề. Mùa thu vẫn luôn như thế, cho dù đi qua bao tháng năm nó vẫn vậy. Chỉ có ta là thay đổi, thay người đổi tình.
Mùa thu lại tới rồi, nhưng tình ta đã chết.
Mỗi khi cái tiết trời se se của thu tràn vào Seoul, anh sẽ nhớ tới đôi ta không? Nhớ cái mùa thu khi gió man mát buồn cuốn ta về chiều có nhau. Khi đấy cả hai chỉ là những mầm non mới nhú, chẳng hiểu gì về thế giới đen tối ngoài kia. Háo thắng, nghịch ngợm và cho rằng mọi thứ sẽ luôn theo ý mình. Để rồi khi cái cuộc đời này vồ vập, đè tan nát khiến chúng ta phải buông tay, liệu khi ấy trái tim của anh đã chết chưa?
Chưa
Trái tim của anh chưa chết. Và nó sẽ luôn sống vì em. Nhớ không? Có lần tôi trao em bó lưu ly, trao cả trái tim mình vào trong những nụ hoa. Hãy giữ chặt nhé, vì đó là thứ duy nhất chứng minh tôi rất yêu em.
Học cách buông bỏ, cũng là học cách để trưởng thành. Toàn thân nhuốm cái màu u ám, vấy toàn sự dơ bẩn. Đã quá muộn để gột rửa. Thôi thì đành bùi ngùi chấp nhận bản án tử hình mà họ đưa. Nó là số phận rồi
Cái số phận chết tiệt.
Anh từng tha thiết bảo em ta phải đi ngắm lá vàng rơi cùng nhau, cho cái trữ tình của thu rơi vào tim, để rồi ta mới thấy mùa thu tuyệt diệu thế nào.
Nó rơi rồi anh ạ, rơi cùng những giọt máu đỏ của anh vương vải xuống nền đất đá.
"Cảm ơn vì người đã yêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau. Dù chẳng phải là cái kết thật đẹp là mình sẽ bước tiếp."
Ngày em quay đi, là ngày ta chấm hết.
Không phải là không còn yêu nhau, chỉ là sẽ thật vô nghĩa nếu bước tiếp.
Chấp nhận trái tim đang dần héo mòn, vì chẳng còn bàn tay ai đó chăm bẳm.
"Yêu là chết trong lòng một ít."
Ban đầu là đau lòng, mù quáng nhưng rồi ngậm ngùi chấp nhận để trái tim được bình yên.
Giờ thì em ổn rồi, cạnh em là người yêu em rất nhiều, em cũng vậy. Em đã bỏ anh lại phía sau, bỏ lại quá khứ để bước tiếp. Làm vậy là đúng đắn mà, đúng không?
Ừm! Đúng. Nhưng tôi đau quá, em à.
Em cũng đau, nhưng sẽ thật đau hơn nếu mãi nhung nhớ về anh. Em phải gói gém lại những mảnh kí ức tươi đẹp, cất thật sâu vào tiềm thức để nó thôi rì rào rằng em không thể yêu ai khác ngoài anh.
Đừng giận em khi em chẳng còn yêu anh nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.
Fanfiction-GunGoo -Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^ -Maybe R18