Thu tới, mang theo những làn gió heo
may, mang hương ổi thổi nhẹ vào trong
những ngọn gió, mang tới những con
đường trải đầy lá vàng cho gót chân ai
nhẹ bước. Mùa thu còn đưa cả những
bàn tay người lạc lối trở về lại với nhau.
Người ta thường nói, nếu mùa hạ là mùa
của sự chia ly, thì mùa thu sẽ có thật
nhiều những gặp lại
Thế mà Gun ơi. Sau mùa thu của ta đau
thế này? Mùa thu mang tình ta đi, nhưng
lại mang nỗi nhớ anh đến. Mùa thu đâu
phải mùa chia ly. Cớ sao em lại cô đơn
một mình, giữa chốn nhộn nhịp của
Seoul. Đâu phải mùa của những trái tim
thổn thức, hay mùa của những tấm chân
tình vỡ nát, của những dòng tin nhắn dần
đi vào lãng quên. Mùa thu của ta khác
lắm, Chẳng giữ nổi tay nhau.
Phải chăng thu đã giấu anh đi. Giấu anh
trong từng ngọn gió dịu dàng nhưng chất
chứa đầy nỗi buồn và nỗi nhớ vẫn
chưa nguôi. Giấu anh trong những cơn
mưa ngâu. Giấu trong cả những chiếc lá
vàng rải đầy khắp mọi nẻo.
"Có một người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả mối tình."
(Nguyễn Nhật Ánh)
Đứng một mình ở giữa cái chốn hoa lệ
của Seoul. Đưa mắt nhìn dòng người chảy
hòa vào nhịp sống nhộn nhịp. Xung quanh
bốn bể là người ấy vậy mà em vẫn cảm
thấy cô đơn quá. Một linh hồn già cỗi như
lạc lỗi giữa chỗ đông người. Thả hồn vào
cái tiết trời se se lạnh và những hạt nắng
dịu nhẹ đủ để làm hai bên má em ửng
hồng.
Bên trong, tiếng nứt vỡ cứ thế vang lên
trong thầm lặng. Em không khóc, không
la hét. Em chỉ lặng im để mặc cho mọi
chuyện trôi theo cơn mưa đầu của mùa
thu. Mưa sụt sùi, như lưu luyến những gì
đó quá đỗi. Ông trời như hiểu được lòng
người, mà cứ liên tục trút mưa xuống,
BẠN ĐANG ĐỌC
GunGoo- Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày.
Fanfiction-GunGoo -Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^ -Maybe R18