Cuộc hỗn chiến tại hẻm chợ nhanh chóng bị dập tắt. Kirishima lúc đó mặt không chút biểu cảm nhìn viên cảnh sát khúm núm e sợ trước mình. Anh vốn là người không thích giải quyết mọi chuyện bằng quyền lực, bình thường nếu trông thấy cảnh tượng như vậy sẽ cảm thấy rất phản cảm. Bản thân anh nếu có làm người khác bị thương thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất áy náy. Nhưng lần này là ngoại lệ, bởi vì Katsuki cũng đã bị lôi vào mớ rắc rối này.Về phía Izuku, sau hơn 1 tuần nằm viện thì gã cũng đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Mọi chi phí đều do Kirishima chu toàn. Lúc đầu Katsuki là người giành trả, sau đó bị Izuku ngăn lại, gã muốn tự mình lo liệu việc này, mặc dù hiện tại gã không đủ tiền nhưng gã sẽ tìm cách. Thế là trong lúc hai người giằng co qua lại thì Kirishima đã đứng dậy đi thanh toán mất.
- Hai người thực sự giúp đỡ tôi quá nhiều, tôi biết lấy gì báo đáp bây giờ?
- Báo đáp gì chứ, không cần đâu.
Katsuki và Kirishima vội xua tay mấy cái. Sau đó, em nhận thấy Izuku cứ mím môi muốn nói gì đó rồi lại thôi, em đành mở lời gặng hỏi gã. Mãi một lúc, Izuku mới ngẩng lên, khuôn mặt thể hiện rõ quyết tâm. Gã từng bước tiến đến phía Shoto, đứng trước mặt hắn cúi gập người 180 độ.
- Xin ngài hãy nhận tôi vào làm ạ. Tôi xin hứa sẽ làm việc thật tốt và không làm biếng bỏ việc ạ.
Shoto sửng sốt đến mở to mắt. Từ khi nào chuyện này lại lôi cả hắn vào rồi vậy?
Mà bên cạnh Katsuki và Kirishima cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền quay sang âm thầm cổ vũ cho gã.
Shoto thở dài nhìn Kirishima một cái, bắt gặp ánh mắt mong chờ của bạn mình, sau đó lướt nhanh qua Katsuki cũng thấy biểu hiện tương tự từ em thì liền thu hồi lại tầm mắt.
- Được rồi.
- Tôi biết cậu sẽ từ chối mà! Nhưng cậu xem cậu ta tội nghiệp như vậy, hơn nữa...ủa?!?! Cậu mới nói "được rồi" hả?
- Ngày mai cậu có thể tới làm! -Shoto bỏ lại một câu rồi quay lưng rời đi.
Ủa ủa? Phải Shoto không?
Kirishima vốn nghĩ khẩn cầu của Izuku sẽ nhanh chóng bị bác bỏ, anh lúc nãy còn soạn hẳn một bài văn để bán thảm cho hắn nghe. Rốt cuộc hắn lại đồng ý một cái rụp, thuận lợi đến bất thường.
Mà bên này, Izuku cảm động tới phát khóc, liên tục nói cảm ơn Shoto, thiếu điều muốn trải thảm quỳ lại hắn ba lạy.
- Tốt quá rồi!
- Ừm.
.
.
.
- Kacchan! Cái này để đâu thì được?
BẠN ĐANG ĐỌC
albaku | longing
FanfictionBối cảnh: Nhật Bản những năm 19xx. PAIRING: allbaku, dabibaku, todobaku, kiribaku, dekubaku,... ⚠️WARNING: OOC OOC OOC ‼️ Tính cách nhân vật không giống trong nguyên tác. Có bôi đen nhân vật. Có chửi bậy. Có char death. END: 1x1 --- ❗️Fic được viết...