Chương 8: Suy ngẫm

10 3 0
                                    

Katsuki đã cho Katsuma đi ngủ trước khi Mahoro trở về nhà. Cậu đang rửa bát đĩa thì nghe thấy tiếng ô tô lăn bánh bên ngoài và vội chạy ra ngoài để đón con gái cùng người giám hộ của cô bé.

"Xin lỗi vì đã trả con gái cho cậu muộn như vậy." Mẹ của Emi đưa một Mahoro mệt mỏi cho Katsuki. Cô bé lảo đảo, buồn ngủ bám vào ống quần cậu, lầm bầm, "Con về rồi,". Nhìn vào vết bẩn chocolate dính trên tay áo và kiểu tóc bím lệch lạc, có thể thấy cô bé đã tận hưởng bữa tiệc sinh nhật của bạn mình như thế nào.

"Mong là con bé không gây quá nhiều rắc rối cho chị," cậu nói, lấy một miếng giấy màu từ sau tai cô bé.

"Không sao đâu! Chúng tôi rất quý cô bé. Mahoro luôn được hoan nghênh đến nhà chúng tôi bất cứ lúc nào. Đợi đã, trước khi tôi quên." Mẹ của Emi lấy một túi quà từ ghế hành khách và đưa cho cậu. "Chúng tôi đã giữ lại một ít bánh cho Katsuma."

"Cảm ơn." Katsuki thúc nhẹ con gái. "Mahoro, con nói gì đi?"

"Cảm-." Câu nói bị ngắt quãng bởi một cái ngáp lớn. "-ơn cô, cô Nomura."

Cô ấy cười. "Có vẻ như con bé đã mệt lắm rồi."

"Tôi rất vui," Katsuki nói. "Đêm nay chắc con bé sẽ ngủ lịm đi mất."

Khi mẹ của Emi rời đi, Katsuki kéo con gái vào trong nhà và đi về phía phòng tắm.

"Nước tắm vẫn còn nóng. Nhưng con sẽ ngủ gật trong bồn tắm nếu con cứ tiếp tục như vậy, nên chỉ cần tắm vòi sen thôi." Cậu cúi xuống và ngửi tóc con gái, mũi nhăn lại. "Gội tóc luôn nhé. Khi xong, ra phòng khách để ta lau khô con trước khi đi ngủ."

"Con không muốn tắm," Mahoro nói, mặt nhăn nhó phản đối. Cô bé có thói quen phản kháng khi đã mệt mỏi thực sự dù đã đồng ý.

"Vậy thì bắt đầu tắm vòi sen đi." Cậu xả nước trong bồn khi cô bé cởi đồ. Khi cô bé với tay lấy vòi sen, cậu nhanh chóng lẩn ra ngoài. Phong cách tắm vòi sen của Mahoro là xịt nước vào mình một cách ào ạt, khiến cậu nhớ đến cảnh cha mình rửa hè. Katsuki phải ra ngoài trước khi bị ướt.

Katsuki chỉ vừa kịp lấy máy sấy tóc thì con gái bước ra từ phòng tắm, quấn trên mình chiếc khăn tắm màu hồng, tóc ướt dính vào mặt và vai.

"Ít nhất con cũng có thể lau bớt nước khỏi tóc," cậu càu nhàu, mắt dán vào vệt nước cô bé để lại. Katsuki thở dài, lấy khăn tắm mới từ tủ đồ và bắt đầu lau khô cô bé. Cô bé đứng yên, vui vẻ được bao bọc trong khăn tắm lớn mềm mại.

"Ta không phải là người hầu của con đâu," cậu lẩm bẩm, giữ giọng thấp vì Katsuma đang ngủ ở phòng bên.

Một lời phàn nàn không đáng kể. Katsuki không phiền khi chiều chuộng Mahoro như thế này: khi cô bé buồn ngủ, hài lòng, và tình cảm. Khi cậu mát xa da đầu cô bé, cô bé thở một hơi thoải mái, một âm thanh nhẹ nhàng, êm ái khiến cậu không thể không mỉm cười. Cô bé quay mặt vào bên trong cổ tay cậu, cọ má hồng hồng vào tuyến mùi hương ở đó. Mahoro đang ở độ tuổi mà hầu hết trẻ em không còn cần được đánh dấu bằng mùi hương của cha mẹ nữa. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, khi cô bé tận hưởng sau một ngày ăn uống, vui chơi và bạn bè, cô bé không ngại chút nào khi trở thành một đứa trẻ như vậy. Khi Katsuki lùi lại, cô bé quàng tay quanh cổ cậu và cọ vào xương đòn của cậu.

"Con yêu Katsuki," cô bé nói với một tiếng thở dài hài lòng.

Katsuki cười khẩy. "Con yêu ta lắm. Nhất là sau khi làm ướt cả sàn nhà của ta."

Cô bé phát ra một âm thanh không hài lòng và cắn vào dưới cằm cậu.

"Ái!? Đây là cách con đối xử với những người con yêu thương sao?"

Mahoro nhìn cậu với vẻ trách móc, nhưng cái nhìn đó bị phá vỡ bởi đôi mắt buồn ngủ của cô bé. "Con yêu mama."

"Ta cũng yêu con." Katsuki lấy máy sấy tóc. "Và ta sẽ yêu con hơn nếu con mặc đồ vào và ngồi yên trong khi ta sấy tóc cho con."

Sau khi thỏa mãn, Mahoro mặc đồ ngủ mà Katsuki đã chuẩn bị sẵn và ngồi ngoan ngoãn trong lòng cậu. Tiếng máy sấy vẫn tiếp tục nhưng không thể lấn át sự mệt mỏi của cô bé. Khi Katsuki sấy xong, cô bé đã bị ru ngủ bởi sự ấm áp và mùi hương của mẹ bao quanh.

"Dậy đi." Katsuki lay cô bé, nhưng khuôn mặt cô bé vẫn gối lên ngực cậu, các nét mặt thường xuyên hoạt bát của cô bé mềm mại dần với cơn buồn ngủ nặng nề.

Katsuki nhìn cô bé, ghen tị với cách mà trẻ con có thể ngủ gục ngay lập tức khi đạt đến giới hạn thể chất của chúng. Không còn lựa chọn nào khác, cậu ôm Mahoro trong tay và bế cô vào phòng ngủ mà cô bé chia sẻ với em trai mình.

Katsuma có vẻ đã tỉnh khi họ bước vào.

"Mahoro?" Giọng nói nhỏ bé của cậu bé bị che khuất bởi chú thỏ xanh mà cậu ôm trong tay.

"Mahoro đang ngủ." Katsuki đặt con gái cẩn thận, xòe tóc cô bé ra trên gối và kéo chăn lên đến cằm. Cậu quay sang Katsuma đang nhìn mình bằng một mắt. "Quay lại ngủ đi. Khuya rồi."

"Dạ." Cậu bé ngáp như một chú mèo và quay người về phía tường.

Để Katsuma nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Katsuki ngồi xuống mép giường và xoa lưng cậu bé, truyền cảm giác bình tĩnh bằng mùi hương của mình cho đến khi cậu cảm thấy nhịp thở của Katsuma trở nên đều đặn và sâu hơn.

Phần omega trong Katsuki đã đóng rễ trong căn phòng đó. Nó không muốn cậu rời khỏi không gian an toàn và tối tăm này, nơi những đứa trẻ của cậu ngủ say dưới tầm mắt. Dù bản năng của cậu thôi thúc cậu tận hưởng khoảng khắc này nhưng Katsuki chỉ cho phép mình dành một chút thời gian để thưởng thức trước khi đứng dậy.

Sau khi lau sạch nước mà Mahoro đã để lại ngoài hành lang, Katsuki trở lại bếp, nơi còn một chút việc dọn dẹp cần làm. Cậu cũng để lại túi quà với bánh trên bàn.

Katsuki ngạc nhiên khi mở túi quà. Có một hộp nhựa chứa một miếng bánh sinh nhật của Emi cho Katsuma, bên trong còn có một hộp màu kem được niêm phong bằng ruy băng xanh nhạt. Bên trong là một chiếc cupcake trang trí bằng kem vàng tinh xảo. Thiệp kèm theo được gửi đến cậu và ghi "Chúc mừng sinh nhật!" bằng chữ vàng nổi.

Tin nhắn bên trong dài hơn cậu mong đợi.

Cậu Katsuki Katou thân mến,

Mahoro nói với chúng tôi rằng sinh nhật của cậu vào tuần trước. Dù hơi muộn nhưng chúng tôi muốn gửi thiệp và lời cảm ơn từ đáy lòng. Con gái của cậu là một người bạn quý giá với Emi. Việc học cùng trường và chơi kendo đã thực sự giúp cô bé rụt rè của chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cô bé vui vẻ như vậy, và chúng tôi không thể vui mừng hơn với những tiến bộ về sự tự tin mà cô bé đã có kể từ khi gặp con gái của cậu. Chúng tôi mãi mãi biết ơn gia đình của cậu.

Cảm ơn cậu đã nuôi dạy một đứa trẻ có lòng nhân ái và dũng cảm, không ngại đứng lên vì người khác.

Trân trọng, Rina và Charlotte Nomura

Một cục nghẹn trào lên trong cổ họng Katsuki khi cậu đọc lại dòng cuối cùng, nhớ lại sự việc mà trong thiệp đề cập đến.

Tuần đầu tiên của Mahoro tại trường tiểu học ở Kagoshima thực sự là một chuỗi ngày tồi tệ. Riko, một alpha cùng lớp, không ngừng gây khó dễ cho cô bé. Nguyên nhân là vì Mahoro đã từ chối lời mời kết bạn của Riko, thay vào đó lại tìm đến Emi, cô bạn trầm tính, ít nói. Cảm thấy bị xúc phạm, Riko đã tập hợp bạn bè để bắt đầu một chiến dịch quấy rối. Chúng liên tục chế giễu giọng địa phương của Mahoro, ăn cắp đồ dùng học tập, thậm chí còn cố tình làm hỏng bài tập của cô bé. Đỉnh điểm là khi một trong những bím tóc của Mahoro bị cắt đứt trong một "tai nạn" lúc làm đồ thủ công. Sự chịu đựng của Mahoro bùng nổ, và trong cơn thịnh nộ, cô bé đã tạo ra một hình ảnh ba chiều của một con bọ ngựa khổng lồ phủ bóng lên cả ngôi trường.

Cả sân trường chìm trong hỗn loạn, và chiều hôm đó, Katsuki được triệu tập đến cuộc họp phụ huynh với giáo viên.

Đó là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với Katsuki. Cậu vẫn làm việc tại nhà vì Katsuma lúc đó vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn an toàn trong mối liên kết của hai má con, nên hai người không thể tách rời nhau quá vài phút mà không khiến cậu bé khủng hoảng. Katsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Katsuma theo đến cuộc họp – một cuộc họp đầy căng thẳng với những phụ huynh giận dữ, họ hò hét trong một vòng lặp hỗn loạn, tranh cãi xem con của ai mới là người bị tổn thương nhiều nhất bởi hành vi của Mahoro.

Katsuki dần mất kiên nhẫn vì thiếu ngủ và gần như tê rần cả hai cánh tay vì bế Katsuma suốt cả ngày. Tiếng la hét không ngừng và luồng pheromone giận dữ lan tỏa khắp phòng chỉ càng đẩy Katsuma tới sát bờ vực của cơn hoảng loạn. Sau khi nghe đến lần thứ mười hai cụm từ "sử dụng năng lực có trách nhiệm," Katsuki đã không thể kiềm chế thêm nữa.

Ngắt lời một phụ huynh đang sục sôi tức giận, cậu quay sang con gái mình và yêu cầu thẳng thừng, "Mahoro, con kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra."

Cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe, Mahoro lập tức chỉ vào Riko và hét lên, "Bạn đó đã bắt nạt con và bạn của con rất tệ. Bạn ấy nói dối về việc cắt tóc của con, rồi còn gọi Emi là đồ vô dụng, không có năng lực nữa."

Katsuki phớt lờ những tiếng hít hà kinh ngạc và sự phản đối ồn ào từ các phụ huynh khác, tập trung vào Emi. Cậu để ý thấy ánh mắt cô bé sáng lên khi Mahoro gọi mình là "bạn," nhưng ngay lập tức thứ ánh sáng đó vụt tắt, thay vào đó là vẻ u sầu cam chịu không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ, khi nghe hai từ "đồ vô dụng không có năng lực." Mẹ của Emi, một phụ nữ người Mỹ, từ nãy giờ vẫn loay hoay theo dõi cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật nhanh đến chóng mặt, nhưng có vẻ không gặp khó khăn gì trong việc hiểu được lời xúc phạm vừa rồi. Nhìn những giọt nước mắt giận dữ dâng tràn trong mắt cô và bàn tay siết chặt bờ vai con gái, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô nghe những lời như vậy.

Phản ứng của họ là tất cả những gì Katsuki cần.

"Cuộc họp kết thúc tại đây," cậu lạnh lùng tuyên bố, kéo Mahoro ngạc nhiên về phía mình. "Xóa tên Mahoro khỏi danh sách lớp. Tôi sẽ chuyển trường cho con bé."

Yêu cầu này khiến thầy hiệu trưởng không khỏi sửng sốt. "Khoan đã, khoan đã," ông ta vội vã lên tiếng, giọng chuyển từ trách móc sang xoa dịu. "Không cần phải vội vàng như vậy. Tôi hiểu mọi người đang có chút mất bình tĩnh, nhưng—"

"Con tôi không an toàn ở đây. Và chừng nào các người còn dung túng cho điều đó—" Katsuki nheo mắt nhìn Riko, cô bé lập tức rụt lại, núp sau lưng mẹ. "—thì chẳng đứa trẻ nào khác an toàn cả."

"Chắc chắn không cần phải làm lớn chuyện chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ như vậy!" thầy hiệu trưởng hoảng hốt lên tiếng, rõ ràng lo ngại về một thảm họa truyền thông đang treo lơ lửng. Đặc biệt khi hồi đó, thỉnh thoảng vẫn còn vài phóng viên rỗi việc bám theo Katsuki, những kẻ săn tin vớt vát từ bi kịch Shimano. "Chúng ta chắc chắn có thể ngồi lại nói chuyện được mà!"

Nhưng một khi Katsuki đã quyết, chẳng điều gì có thể lay chuyển. "Nếu ông muốn nói chuyện, thì nói với mấy người khác. Tôi không còn thời gian để phí phạm với chuyện vớ vẩn này nữa."

"Anh là kiểu phụ huynh gì vậy?" Mẹ của Riko thét lên, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. "Anh thậm chí còn không xin lỗi!"

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Con gái anh tự mình phá hoại cuộc sống của tất cả chúng tôi! Anh không nghĩ như vậy đáng để xin lỗi sao?"

"Nếu bà cảm thấy chuyện này nghiêm trọng đến vậy, thì cứ báo cảnh sát đi." Katsuki lạnh lùng nói, rút tấm danh thiếp có in logo của Sở Cảnh sát Kagoshima ngay bên cạnh tên rồi búng về phía bà ta, trước khi ôm các con và chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Khoan đã!" Mahoro níu cậu lại, quay người hét lên, "Emi, đi cùng với tụi mình!"

Không hề do dự, cô bé omega nhỏ nhắn thoát khỏi vòng tay mẹ và chạy ào về phía họ. Khuôn mặt Emi sáng bừng lên trong niềm vui sướng, và ánh mắt đầy tin tưởng khi ngước nhìn Katsuki khiến cậu không ngần ngại bế luôn cô bé vào lòng.

Và thế là Katsuki rời khỏi đó, với hai đứa trẻ trên cánh tay đau nhức, đứa thứ ba lon ton bên cạnh không ngớt kể chuyện đầy hào hứng ("Mama biết không, Riko tè ra quần đấy! Thật đấy!"), trong khi người mẹ còn lại vừa bối rối vừa hy vọng thận trọng bước theo sau.

Phải mất một tuần để sắp xếp cho bọn trẻ vào học ở một ngôi trường khác, nhưng trong khoảng thời gian đó, Mahoro và Emi đã trở nên thân thiết như hình với bóng. Cả hai hòa nhập rất tốt ở ngôi trường mới, một phần nhờ việc họ nhập học cùng nhau, giúp cả hai tránh được cảm giác lạc lõng và cô đơn mà trẻ em thường gặp khi đến lớp học mới.

[DKBK] SEVEN RINGS - BẢY HỒI CHUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ