Chương 9: Phẫn nộ

16 3 2
                                    

Katsuki lúc nào cũng yêu thích công việc của mình.

"Tôi sẽ kiện từng thằng một trong số các người!" Người ngư dân mất trí gào lên khi bị còng tay và dẫn đi bởi hai sĩ quan cảnh sát.

Nhưng không phải trong hôm nay.

Bên cạnh Katsuki, Anh hùng Kỳ Lân Đại Dương: Narwhalina che mặt và rên rỉ, "Văn phòng của tôi sẽ không vui đâu. Phí bảo hiểm của tôi đã cao nhất trong đội rồi."

"Nghiêm túc đấy à? Đó là điều cậu lo lắng?" Katsuki gầm gừ khi cất súng và cởi cúc áo. "Cậu hôi. Tôi hôi. Cả cái văn phòng này đều hôi. Mọi thứ đều ám mùi thứ gì đó mà gã điên đó ném vào đây. Tôi không biết chúng ta có cần đội HAZMAT hay không." Cậu lấy một miếng khăn giấy và lau sạch chất lỏng bắn lên mặt. "Ôi. Cái mẹ gì thế này?"

Katsuki cảm thấy ghê tởm khi thấy đồng đội của Narwhalina, Benny Beluga, liếm một ít chất lỏng dính trên vây của mình. "Mồi nhử đấy. Tôi nếm được... nước sò, cá thu, mực, yến mạch và một loại dầu nào đó. Có thể là dầu cá Menhaden." Anh ta nhếch cái mép không có môi. "Mồi nhử này khá tuyệt khi dùng câu cá nước mặn."

"Hay đấy. Khỏi phải thắc mắc tại sao tôi có mùi như lỗ đít cá mập," Katsuki rít lên, cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình. Cậu có lẽ sẽ phải đốt nó để loại bỏ mùi hôi.

Kết thúc tuần làm việc bằng cách bị ném ruột cá vào người vào sáng thứ Sáu không dễ chịu tí nào. Katsuki và đội của mình trong phòng Liên lạc Anh hùng đang chờ đợi sự xuất hiện của thành viên cuối cùng của Cetacean Six, một đội các Anh hùng hàng hải địa phương mà họ dự định phối hợp trong một cuộc truy quét ma túy lớn thì một ngư dân tức giận xông vào văn phòng. Thấy Narwhalina, anh ta đã hét lên, "Mày là tên khốn đã làm hỏng tàu của tao!" trước khi ném một xô đầy ruột cá vào khắp phòng.

Katsuki, người có phản xạ nhanh nhất, đã nhảy lùi lại trước tiên và chỉ bị dính một ít hỗn hợp hôi hám lên tay áo trái và ống quần.

Ueda, đồng nghiệp của cậu, không gặp may như vậy. Cô phải hứng chịu cái thứ hối hám đó từ đầu đến chân. Khi cô cảm nhận được mùi gì đang ở trên người mình, cô đã nôn thốc nôn tháo, loạng choạng đến bàn của Cảnh sát Yamada và nôn tràn lên những bức ảnh gia đình của anh ấy. Phản ứng của cô đã kích hoạt quirk của anh ấy (Empathy—hữu ích khi nói chuyện với nhân chứng nhưng không phải trong tình huống này) và ngay lập tức anh ấy cũng nôn theo. Khi mùi hôi thối lan ra khắp phòng và đến gần Cảnh sát Shimizu, người đang mang thai ba tháng, cô không chịu nổi cơn buồn nôn và phải dùng thùng rác để nôn ra bữa sáng của mình.

Nghe tiếng ồn ào, sếp của Katsuki, Trưởng phòng Ando, đã vội vàng từ phòng vệ sinh quay lại. Với khóa quần vẫn mở và thắt lưng còn đang treo lỏng lẻo, ông cầm một thanh kiếm nghi lễ mà ông đã lôi ra từ Giải thưởng Thành tích Trọn đời của Cảnh sát Tỉnh treo trên tường, hét lên trong sự bối rối: "Có phải khủng bố không? Chúng ta đang bị tấn công sao?!"

Chưa đầy một phút, dường như mọi thành viên trong phòng của Katsuki đều đang la hét, rút vũ khí, hoặc nôn mửa.

Tóm lại, đó là một buổi sáng hỗn loạn.

Những người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi mùi hôi là các thành viên của Cetacean Six. Họ đã khống chế tên ngư dân giận dữ và giữ hắn lại cho đến khi một đám cảnh sát đến để bắt hắn. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của họ không làm Katsuki thấy hài lòng, vì một trong số họ chính là nguyên nhân gây ra sự cố này. Theo những lời đe dọa và chửi bới mà tên ngư dân đã thốt ra khi bị bắt, Narwhalina đã vô tình đâm thủng thuyền của hắn bằng ngà của mình khi truy đuổi một tên tội phạm ở vịnh vào sáng hôm đó.

Katsuki nhăn mặt khi kiểm tra chiếc áo lót của mình. Mặc dù không bị dính nhiều vết bẩn, nhưng không có cách nào giặt giũ hay tẩy rửa nào có thể làm mất đi mùi tanh và thối rữa này.


"Ueda, mày còn sống không?" Katsuki hỏi.

Ueda dựa vào tường, đưa tay ra hiệu bằng cách giơ ngón cái lên trong khi đang thở đều qua một chiếc khẩu trang KF94. Ngoài việc mặt tái mét và đổ mồ hôi vì nôn mửa, cô ấy có vẻ ổn.

"Trưởng phòng Ando nói ông ấy sẽ liên hệ với Bộ Dịch vụ Cộng đồng ở trên để xem liệu chúng ta có thể mượn văn phòng khác cho đến khi chỗ này được dọn dẹp không," Katsuki thông báo.

Ueda nhăn mặt khó chịu. "Ôi không, đừng là Bộ Dịch vụ Cộng đồng. Cậu biết Otsuka sẽ lại bắt tôi phải ngồi vào bể nước một lần nữa cho mấy sự kiện quảng bá mùa hè chứ gì."

"Đừng có kêu ca nữa. Mày muốn ở lại đây à?" Katsuki kiểm tra đồng hồ và thấy sắp đến giờ nghỉ trưa. "Tôi cần xuống phòng tắm để rửa sạch cái đống này. Tôi có cuộc hẹn với Thanh tra Shimada từ Phòng Điều Tra lúc một giờ. Bà ấy đã gửi cho tôi hàng đống email về cái vụ cá cược mà bà ấy nghĩ đang diễn ra ở khu trung tâm. Tôi đã nói với bà rằng chúng ta không phát hiện được gì, nhưng có vẻ như bà ấy muốn thất vọng tận mắt. Mà tôi không thể xuất hiện như thế này được. Bà ấy đã ghét tôi đủ rồi. Cậu có thể làm việc với Trưởng phòng Ando đến khi tôi quay lại không?

Ueda thở dài, "Chắc là tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Mày không có quyền từ chối đâu. Ngoài ra, nhớ sắp xếp lại lịch với đám ngốc đó." Cậu chỉ vào các thành viên của Cetacean Six. Bọn họ chỉ đứng đó mà chẳng giúp ích gì trong việc dọn dẹp mớ hỗn đọn trong phòng, có Benny Beluga thì đang cố gắng dọn dẹp bằng cách ăn một phần bùn bẩn trên sàn. Thật kinh khủng.

Ueda sẽ thay cậu trong lúc cậu đi vắng, còn Katsuki xuống tầng hầm đến phòng gym. Những người đi qua đều nhăn mặt và tránh xa khi ngửi thấy mùi trên người cậu, cũng tốt thôi vì cậu không muốn nói chuyện với ai lúc này.

Vì là giờ nghỉ trưa, phòng gym không có ai và các phòng tắm dành cho omega cũng trống. Katsuki ném quần áo bị hỏng vào thùng rác, vặn nhiệt độ lên cao, và bước vào dưới dòng nước nóng bỏng. Sau khi thoa xà phòng lên cơ thể, cậu cọ rửa cho đến khi da cảm thấy rát. Katsuki không mang theo dầu gội ở chỗ làm, vì vậy cậu chỉ xả nước cho tóc và hy vọng mùi hôi không lên đến đó.

Khi tắm xong, cậu nhận ra mình gặp phải một vấn đề lớn. Đứng với chiếc khăn quấn quanh eo, cậu nhìn vào tủ khóa trống rỗng. Thường thì cậu để một bộ đồ sạch trong đó, nhưng cậu đã mang chúng về nhà giặt vào cuối tuần. Cậu đã bỏ chúng vào xe sáng nay nhưng quên mang túi khi vào tòa nhà. Điều này có nghĩa là hiện giờ cậu bị kẹt trong phòng thay đồ mà không có quần áo sạch.

Chết tiệt. Cậu đập tủ khóa, suy nghĩ không biết phải làm gì. Có thể cậu sẽ tìm ai đó để giúp mình.

Katsuki cẩn thận thò đầu ra hành lang. Lượng người qua lại quanh phòng gym gần như không có. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị đóng cửa, một hình dáng quen thuộc, rộng lớn với mái tóc mohawk ở góc hành lang.

"Okada!" cậu gọi nhỏ.

Cảnh sát Okada giật mình, một trong hai cái tai tròn trên đầu cô khẽ dựng lên và xoay về phía Katsuki. Khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt cô nở ra một nụ cười thích thú trước trạng thái không mặc quần áo của cậu.

"Ôi, ôi," cô cười khúc khích, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn. "Có phải hôm nay là sinh nhật của tôi không? Cậu không nên cám dỗ một người đã có chồng như thế này đâu, Cảnh sát Katou."

Katsuki quay mắt đi. Cậu không có thời gian cho những trò đùa thường ngày của họ. "Cô có bộ đồ dự phòng nào trong tủ không? Tôi để quên đồ của mình trên xe rồi."

"Có chứ." Okada đánh giá Katsuki từ trên xuống dưới. "Nhưng cậu nghĩ nó có vừa với cậu không?"

Cậu khịt mũi. Okada là phụ nữ, nhưng cô cũng là một alpha cao 1m93 với quirk dạng đột biến, khiến cô có đặc điểm giống như linh cẩu. Điều này khiến cô cơ bắp hơn hầu hết đàn ông. Nếu có vấn đề, thì đó là quần áo của cô có thể sẽ quá rộng so với Katsuki.

"Nghe này, tôi chỉ cần mặc cái gì đó để không bị lộ khi ra ngoài bãi đỗ xe thôi."

"Thật không? Tôi biết vài người trong Đội Đặc nhiệm tấn công đặc biệt rất muốn xem chuyện đó đấy."

"Okada..."

"Được rồi. Đừng có càu nhàu. Đợi chút nhé."

Khi cô trở lại, Katsuki thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo mới cô đang cầm. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm này nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn kỹ đám quần áo.

"Cái quái gì thế này?" Katsuki lôi ra một chiếc áo màu cam rực rỡ, nhìn vào dòng chữ viết nghiêng lớn trên mặt áo đầy thất vọng. "Cái này có ý nghĩa gì vậy?"

Okada nhún vai. "Tôi đã mua cái này khi còn làm việc với đội cũ. Tôi và mấy cô gái trong đội đã lập một câu lạc bộ và thường xuyên mặc đồ kiểu này."

"Câu lạc bộ gì vậy?"

"Chúng tôi gọi mình là 'Những Cô Nàng Bữa Sáng'."

"Câu lạc bộ kiểu quái gì vậy?"

"Loại câu lạc bộ ăn sáng và châm chọc nhau. Cậu có muốn tham gia không? Chúng tôi gặp nhau vào mỗi Chủ Nhật thứ ba của tháng."

"Không," Katsuki đáp một cách kiên quyết. Cậu đẩy lại một chiếc quần lót họa tiết da báo. "Và cầm cái đó đi. Tôi sẽ không mặc đâu."

[DKBK] SEVEN RINGS - BẢY HỒI CHUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ