Chương 10: Nghi ngờ

11 4 1
                                    

"Cảm ơn," Izuku nói, nhanh chóng bước tới run rẩy nhận ly cà phê xốp. Gã vừa uống cà phê vào lúc sáng nay, nhưng viên cảnh sát trẻ được Phó Cục trưởng Hashimoto giao nhiệm vụ mang đồ uống nhìn như thể sắp khóc nếu Izuku không nhận chiếc cốc từ tay anh ta. Ánh mắt anh ta cứ liếc về phía gương mặt Izuku rồi lại vội lảng đi, như thể Anh hùng Chuyên nghiệp là một hiện tượng nhật thực, thứ mà anh ta rất muốn nhìn nhưng biết không nên dán mắt vào. Đôi tay anh ta run đến mức khi rót cà phê từ chiếc bình đã cũ, nước đen sánh cả ra bàn họp. Gân trên thái dương của sếp anh ta ngày càng nổi rõ hơn khi chứng kiến cảnh anh chàng tội nghiệp loay hoay với mấy ly nước.

"Cảm ơn, nhưng tôi không uống," Cảnh sát Tsukauchi lắc đầu, từ chối ly cà phê khi được đưa đến với vẻ rụt rè. Là người tinh ý, có lẽ ông đã nhận ra rằng viên cảnh sát trẻ chỉ muốn chạy khỏi phòng càng nhanh càng tốt.

"Đủ rồi đó, nhóc," Hashimoto gầm gừ. "Ra ngoài đi." Chàng trai trẻ lập tức nghe theo, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Izuku nhấp nhẹ ly cà phê một cách lịch sự. Gã thật ra thích cà phê có kem và đường, nhưng gã biết bất cứ yêu cầu nào cũng có thể bị xem như một lời phàn nàn đối với Sở Cảnh sát Kagoshima. Izuku không muốn ai khác gặp thêm rắc rối.

Cảnh sát Tsukauchi và gã không hề có ý định gây ra sự rối loạn lúc sáng nay. Tsukauchi đã lên lịch cuộc họp qua các kênh chính thức, nhưng ông không tiết lộ danh tính thật của Deku. Thông điệp gửi đến Kagoshima chỉ xác nhận gã là "một anh hùng nổi bật" đang tham gia vào một cuộc điều tra đang diễn ra. Đây là một biện pháp an ninh, bởi sự hiện diện của Izuku có vai trò quan trọng trong việc kiềm chế tỉ lệ tội phạm ở Tokyo. Do đó, mỗi khi gã rời thành phố, các cơ quan anh hùng địa phương phải phối hợp để ứng phó với nguy cơ gia tăng tội phạm. Vì chuyến đi đến Kagoshima này diễn ra đột ngột và dự kiến không kéo dài quá một ngày, ban quản lý của Izuku đã đồng ý để gã đi với điều kiện danh tính của gã được giữ bí mật. Trong thời gian gã vắng mặt, một đội ngũ Anh hùng Chuyên nghiệp tại cơ quan của Izuku sẽ sử dụng năng lực của mình để tạo ra ảo ảnh giống hệt gã, nhằm duy trì hình ảnh rằng gã vẫn còn ở Tokyo.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực che giấu danh tính của Izuku đều thất bại khi gã và Cảnh sát Tsukauchi đến đồn cảnh sát. Đã có một sự cố an ninh xảy ra vào sáng hôm đó. Có chuyện gì đó liên quan đến một ngư dân, Izuku vẫn chưa rõ chi tiết, làm trì hoãn đội cảnh sát đáng lẽ sẽ dẫn họ vào kín đáo bằng lối sau. Sau khi chờ trong xe suốt hơn hai mươi phút mà tất cả cuộc gọi của Tsukauchi đều chuyển thẳng vào hộp thư thoại, Izuku bắt đầu thắc mắc liệu đội đón tiếp họ có đang chờ trên tầng thượng không. Trụ sở Cảnh sát Kagoshima đủ lớn để có bãi đáp, và nhiều sở cảnh sát thường có lối riêng cho các Anh Hùng từ tầng thượng để tránh rắc rối với dân thường ở tầng trệt. Khi chắc chắn không có người đi bộ nào nhìn thấy, Izuku đã lao vút lên nóc tòa nhà. Vừa hạ cánh, gã đã khiến hai viên cảnh sát đang nghỉ ngơi hút thuốc sợ hãi đến độ một người rút súng, còn người kia thì suýt nghẹn thuốc vì quá kinh ngạc.

Rồi từ đó, sự hỗn loạn cứ thế mà lan rộng. Không giống như cảnh sát ở Tokyo, những người đã quá quen thuộc và gần như thờ ơ trước sự xuất hiện của Izuku do tiếp xúc thường xuyên, lực lượng cảnh sát ở các tỉnh lại coi gã như một điều gì đó mới mẻ. Trong những lần hiếm hoi gã ghé thăm các đồn cảnh sát tỉnh lẻ, gã thường làm việc với các lãnh đạo cấp cao, những người có khả năng kiềm chế sự phấn khích khá tốt (dù cũng có lần một đội trưởng cảnh sát ở Hiroshima đã nhờ gã ký tặng thẻ bài Deku cho "con trai" mình). Ở Kagoshima, tin tức về sự có mặt của Izuku nhanh chóng lan truyền qua các cấp dưới, và thông tin về việc một trong những Anh Hùng hàng đầu ghé thăm đã lan ra khắp tòa nhà như lửa gặp gió.

"Xin lỗi vì sự cố lúc nãy," Hashimoto hắng giọng nói. "Tôi đảm bảo với cậu, chúng tôi thường chuyên nghiệp hơn... nhiều so với thế này."

"Ồ, không sao đâu mà." Izuku nở một nụ cười thương hiệu chuẩn mực mà gã đã mất nhiều năm để trau dồi. "Tôi không phiền đâu. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui khi nói chuyện với các sĩ quan. Gặp gỡ cảnh sát ở những thành phố khác luôn là điều thú vị. Dù sao thì chúng ta cũng cùng một chiến tuyến mà."

Izuku khéo léo bỏ qua việc nhắc đến cô lễ tân đã thở hổn hển khoe với gã rằng cô đã đặt tên chú chó Bichon Frisé của mình theo tên gã ("Nó có nụ cười y hệt anh!") hay viên cảnh sát giao thông đã hỏi gã có phải "tự nhiên hay dùng thuốc" (Izuku khi ấy không hiểu câu hỏi và mãi sau khi tra trên điện thoại mới cảm thấy bực mình).

Hashimoto cau có. "Chúng tôi chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhân sự, cậu có thể tin vào điều đó. Còn về cảnh sát Katou! Tôi không thể tin nổi. Suốt bao nhiêu năm làm việc cùng nhau, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta ăn mặc tùy tiện đến vậy khi đi làm."

"Làm ơn, thật sự không cần trách mắng cậu ấy đâu. Tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào." Dù trang phục của Katsuki có phần... không đúng quy củ cho lắm, Izuku không muốn người kia gặp rắc rối chỉ vì bị hiểu lầm rằng gã thấy khó chịu.

Nhưng Hashimoto không hề dễ dàng chấp nhận. "Cậu có thể không bận tâm, nhưng có những quy định cần phải tuân theo. Các thành viên của Bộ phận Liên lạc Anh Hùng có thể là cảnh sát mặc thường phục, nhưng họ cũng có quy định về trang phục mà cần phải được thực thi—"

Vào đúng lúc đó, như thể bị triệu hồi bởi lời phê bình của sếp, Katsuki bước vào với vẻ ngoài hoàn hảo.

Ôi mẹ ơi, Izuku nghĩ, hoảng hốt. Thế này còn tệ hơn cả cái quần yoga.

Katsuki bước vào trong một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, được cài khuy đến tận cổ, đóng thùng trong một chiếc quần xám được là phẳng phiu. Mặc dù cả hai món đồ này đều được may đo xuất sắc, nhưng không có gì thực sự nổi bật. Thế nhưng, điều khiến Izuku thực sự bấn loạn lại chính là chiếc dây đai ôm lấy ngực và những đường cong trên vai cậu. Những người mà Izuku đã thấy đeo dây đai thường là những nhân viên văn phòng lớn tuổi cố gắng che giấu bụng bia của mình. Thế nhưng, Katsuki lại trẻ trung, thon gọn và săn chắc. Chiếc dây đai không hề làm cậu trông lỗi thời. Ngược lại, nó khiến cậu trông thanh thoát và lịch lãm, kéo dài thân hình và thu hút ánh nhìn vào vòng eo gọn gàng của mình.

Izuku muốn xé chúng ra. Bằng răng của mình.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ." Katsuki cúi chào sếp mình một cách ngắn gọn, rồi quay sang Izuku và Tsukauchi, cúi sâu hơn. "Tôi xin lỗi vì cách chúng ta gặp nhau lúc nãy. Tôi không ngờ về cuộc đến thăm này."

Izuku giật mình, nghiêng người về phía trước, cúi chào một cách lúng túng và theo phản xạ. Gã nhận ra mình đang làm rất tệ trong việc kiềm chế vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Đầu tiên, việc Katsuki cúi chào gã thật kỳ quặc. Họ đã từng ngủ chung cũi khi còn nhỏ, vì vậy sự trang trọng như vậy không chỉ không cần thiết mà còn hoàn toàn không tự nhiên. Thứ hai, Katsuki vừa thốt ra lời xin lỗi như thể đó là chuyện bình thường. Trước đây, để nhận được một lời như vậy từ cậu ấy thì giống như việc vắt máu từ một viên đá.

Tsukauchi, người mà trái ngược với Izuku, ông hành xử như một con người bình thường, bước tới và đặt tay lên vai Katsuki.

"Không, chính chúng ta mới gây rắc rối," ông nói với một nụ cười trìu mến. "Rất vui được gặp lại cháu, Katsuki. Cháu trông có vẻ ổn."

"Tôi thấy có vẻ hai người đã biết nhau rồi," Hashimoto quan sát những tương tác giữa các vị khách của mình và viên cảnh sát trẻ với ánh mắt sắc bén.

"Tôi đã gặp Cảnh sát Tsukauchi khi còn nhỏ. Chú ấy là người đã thuyết phục tôi gia nhập lực lượng cảnh sát," Katsuki giải thích.

"Đúng vậy, tôi đã cố gắng chiêu mộ cậu ấy từ lâu," Tsukauchi thú nhận với nụ cười vui vẻ. "Nhưng cho đến nay, cậu ấy vẫn từ chối tất cả các đề nghị của tôi. Các anh phải đối xử tốt với cậu ấy ở Kagoshima đấy."

Izuku nhận thấy vẻ ngạc nhiên rồi sau đó là sự ấn tượng trên gương mặt của Hashimoto và hiểu rằng sếp của Katsuki dường như không biết nhiều về quãng thời gian cậu từng là một anh hùng đang trong quá trình huấn luyện. Ít nhất với Tsukauchi làm chứng cho cậu, Katsuki có thể tránh được một bản báo cáo về sự cố trước đó của họ.

"Có phải là lý do mà mọi người đến đây không? Một yêu cầu chuyển công tác?" Hashimoto ưỡn ngực và nhìn chằm chằm Tsukauchi với ánh mắt dữ dội. Hình như ông ta sẵn sàng đối đầu để giữ Katsuki lại Kagoshima.

"Không, tôi e là không phải," Tsukauchi đáp. "Mặc dù lúc nào cũng có chỗ trống cho cậu ấy nếu cậu ấy muốn."

"Không dễ như vậy đâu," Katsuki nói, cố gắng xoa dịu nỗi lo của sếp về việc cậu có thể bỏ đi. "Tôi có con cái ở đây."

"Đúng vậy. Deku đã nói với chú."

Ánh mắt của Katsuki đổ dồn về phía Izuku lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng.

"Tôi biết rồi," cậu lầm bầm, biểu cảm của cậu không thể đoán được.

[DKBK] SEVEN RINGS - BẢY HỒI CHUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ