Chap 3

2.7K 131 8
                                    

- Em làm gì ở đây?

Lingling Kwong cau mày nhìn Orm Kornnaphat đối diện, cô nhìn tay Orm Kornnaphat đang khoác tay người bên cạnh không phải cô, lòng Lingling Kwong khó chịu, cảm xúc an tĩnh mấy ngày qua lại bùng lên, cô gằn nhẹ từng chữ

- Em với P'Ying có hẹn đi ăn cùng một số anh chị cựu sinh viên, chúng em vừa ăn xong, giờ sẽ về, may quá gặp chị ở đây, vậy là Orm không cần phải đi ké P'Ying nữa! - Orm Kornnaphat buông Ying ra chạy lại chỗ Lingling Kwong, ôm lấy tay cô, Orm Kornnaphat cảm giác được nhiệt độ xung quanh Lingling Kwong đang tuột xuống không phanh, cô đâu làm gì người này, sao tự dưng lại lạnh như vậy.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat chạy đến bên cô, tư vị trong lòng không rõ, có chút vui vẻ nhưng cũng có chút khó chịu, nếu như hôm nay cô không đột xuất có sự kiện phải tham gia, chắc cũng không trùng hợp gặp Orm Kornnaphat ở đây, có thể người kia đã đi cùng xe người khác rồi. Lingling Kwong cảm thấy lòng chỉ toàn vị chua khó hiểu. Lingling Kwong hít một hơi nén lại cảm giác gay gắt trong lòng, điều chỉnh tâm trạng, không nói gì nắm tay Orm Kornnaphat bước đi

- Lingling Kwong.. đau em - Orm Kornnaphat cảm giác được lực tay của Lingling Kwong siết lấy cổ tay cô phát đau, cô gọi theo nhưng người kia dường như không nghe thấy - ... P'Lingling! Em đau!

Orm Kornnaphat cảm giác cổ tay sắp gãy rồi, dùng sức dằn ra, khiến Lingling Kwong khựng lại, nhìn một mảng đỏ trên cổ tay Orm Kornnaphat, cô vừa đau lòng vừa khó chịu, Lingling Kwong nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat.

- Chị sao vậy? Sao lại nổi cáu?
- Chị không có! - Lingling Kwong giọng không cảm xúc trả lời
- Chị như vậy mà nói không có sao? - Orm Kornnaphat lớn tiếng, cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, dạo gần đây Lingling Kwong cứ vui buồn bất chợt khiến cô làm gì cũng phải e dè, phải nhìn sắc mặt người kia mà cư xử, cô bức bối đến phát điên rồi - dạo gần đây chị làm sao vậy?
- Đi về thôi! - Lingling Kwong không muốn cãi nhau nhẹ giọng nói
- Em không muốn về, chị nói rõ đi rồi về! - Orm Kornnaphat ngang ngạnh
- Chị bảo đi về, về nhà rồi muốn nói gì thì nói! - Lingling Kwong cố gắng kìm nén sự khó chịu, cô không muốn cãi nhau với Orm Kornnaphat
- Em không về!
- CHỊ BẢO ĐI VỀ! - Lingling Kwong gầm lên, ánh mắt cô long lên, đầy sự khó chịu và giận dữ, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong lớn tiếng như vậy với người cô yêu.
- .... - Orm Kornnaphat lần đầu tiên bị Lingling Kwong giận dữ, cô không biết phải như thế nào, cô đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng nhìn khuôn mặt đầy sự khó chịu của Lingling Kwong, rốt cuộc cô làm gì sai mà Lingling Kwong lại như vậy với cô, Orm Kornnaphat cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra
- N'Orm? - Ying bước đến thấy không khí giữa hai người trước mặt thập phần lạ lẫm - Em chưa về sao?
- P'Ying.. - Orm Kornnaphat quay sang nhìn Ying, nước mắt cô rơi ra làm người kia hốt hoảng
- Em sao vậy? Sao lại khóc?

Ying bước đến tính lau nước mắt trên khuôn mặt Orm Kornnaphat lại bị Lingling Kwong bước đến kéo Orm Kornnaphat vào trong lòng ôm lấy, không cho Ying một cơ hội để đến gần

- Chị làm em ấy khóc? - Ying cau mày trừng mắt nhìn Lingling Kwong
- Không phải chuyện của cô! - Lingling Kwong thở ra toàn mùi thuốc súng
- Chị không có quyền làm em ấy khóc! - Ying bước đến đứng trước Lingling Kwong giọng lạnh lùng
- Tôi đã bảo không phải chuyện của cô! - Lingling Kwong gằn
- Chị..
- ĐỦ RỒI! - Orm Kornnaphat gằn lên, cô đẩy Lingling Kwong ra, cô nhìn Lingling Kwong giận dữ, cô không biết người này phát điên cái gì mà lại cư xử như vậy
- Theo chị về! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nước mắt ngắn dài, lòng ẩn ẩn đau, nắm tay lấy tay Orm Kornnaphat dịu giọng nói.
- Không! - Orm Kornnaphat dằn ra, cô nghĩ lúc này không phải là lúc họ nên bên cạnh nhau - Chị về trước đi, em sẽ đi cùng P'Ying!
- Em ...
- Đi thôi, P'Ying! - Orm Kornnaphat không cho Lingling Kwong nói thêm câu nào, kéo tay Ying rời đi.

LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ