Chỉ cần một vết xước, mọi ký ức đau đớn sẽ kéo nhau tìm về. Lingling Kwong ngồi co ro cả một đêm, khi cô ngước lên là lúc mặt trời đã lên, trên mặt cô là một mảng đau thương cùng với nước mắt, trái tim tưởng đã quên thì ra vẫn còn nhớ sâu đậm, chẳng phải người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương sao? Chắc đã sai rồi, thời gian sẽ làm hằn lên những vết sẹo đã cũ.
Lingling Kwong mệt mỏi lê thân vào phòng tắm, cô xả nước ngâm mình để tìm lại một sự thoải mái trong lòng. Điện thoại reo lên, Lingling Kwong nhíu mày nhấc máy
- Giám đốc, chị không đi làm sao? - Giọng Pey vang lên
- ... - Lingling Kwong nhìn đồng hồ đã hơn 8h - Có chuyện gì vậy?
- Giám đốc Kornnaphat tìm chị nãy giờ!
- Cô ấy tìm tôi làm gì? Hợp đồng đã huỷ rồi còn tìm tôi làm gì nữa?
- Huỷ gì cơ ạ? Em thấy hợp đồng đã được kí và gởi sang công ty rồi!
- Vậy sao?
- Vâng, nhưng bên đó giám đốc Kornnaphat có yêu cầu là dự án này chị phải trực tiếp thực hiện, không chuyển giao cho bên dưới!
- Được rồi, nhận lời của cô ấy đi, tôi tắm xong sẽ đến công ty!
- Vâng, em biết rồi!Lingling Kwong cau mày, Orm Kornnaphat rốt cuộc muốn làm gì đây.
Sau khi chia tay, Lingling Kwong mỗi ngày đều lao vào công việc, đúng giờ sẽ chạy xe đến trước trường của Orm Kornnaphat chờ người kia đi tan học, mấy tháng đều như vậy, cho đến khi cô thấy Orm Kornnaphat được Ying đưa đón, nụ cười tươi trở về khuôn mặt xinh đẹp kia, Lingling Kwong mới ngừng việc theo dõi Orm Kornnaphat từ xa. Cô dành hết thời gian và sức lực vào công việc, sau một năm cô tách ra và mở công ty riêng chuyên cung cấp giải pháp doanh thu cho các khách sạn, trở thành một chuyên gia doanh thu có tiếng trong ngành.
Ngoại hình xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, lại có tư duy rất đỉnh, Lingling Kwong có nhiều người theo đuổi, nam có nữ cũng có, nhưng cô chưa hề mở lòng với một ai. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, nếu có nghỉ ngơi cô cũng chỉ ở nhà, cô không giao thiệp bạn bè, hay đi du lịch. Lingling Kwong dường như cô độc giữa cuộc đời này. Cô biết cách khống chế cảm xúc bản thân hơn, tạo ra vùng an toàn của chính mình, vùng xã giao để bảo đảm cảm xúc cho bản thân. Tất cả những người cô tiếp xúc đều ở vùng xã giao của cô. Lingling Kwong bị cho là khó gần, lạnh nhạt, nhưng không vì thế mà vệ tinh xung quanh cô giảm đi, con người là động vật thích thử thách chinh phục thứ mà họ không có được.
Có lần Pey lấy hết can đảm hỏi cô
- Giám đốc, chị cứ dự định một mình như vậy mãi sao?
- Thì?
- Sau này sẽ cô độc lắm ạ!
- Ồ?
- Chị không nghĩ tới sao?
- Tôi có chứ! Tôi đã sắp xếp rồi, sau này tôi sẽ vào viện dưỡng lão, tôi cũng đã mua cho mình một mảnh đất ở nghĩa trang rồi! Cũng đã uỷ quyền cho bên bảo hiểm rồi. Sao vậy? - Lingling Kwong thản nhiên
- Không có gì, không hổ danh là giám đốc Kwong! - Pey âm thầm giơ ngón cái, một người mới 29t đã tính đến ngày mình 92t, thật không biết nên khen Lingling Kwong hay là thấy cô không bình thường nữaLingling Kwong nhìn biểu cảm của Pey cười nhẹ, cuộc sống này ngoài việc hít thở còn có ý nghĩa gì nữa sao mà phải suy nghĩ nhiều chứ!
**
Orm Kornnaphat ngồi trong văn phòng gõ gõ ngón tay nhìn ra ngoài. Khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư khó hiểu, nhìn bầu trời ảm đạm, cô từ từ nhớ lại những ký ức chôn vùi sâu bên trong trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
FanfictionOnly for LingOrm Lingling Kwong x Orm Kornnaphat