Lingling Kwong quay trở lại căn hộ của mình, cô không mở đèn như thói quen, để ánh đèn bên ngoài le lói rọi vào thân ảnh cao gầy cô đơn, Lingling Kwong ngồi thụp xuống tựa vào tường, nâng mắt nhìn vào khoảng không trống vắng trước mặt, nước mắt vô thức rơi xuống, lặng lẽ cảm nhận trái tim ngủ say hai năm đang chầm chậm thổn thức, ngón tay mảnh khảnh chạm lên đôi môi vẫn còn dư vị nụ hôn của người kia, Lingling Kwong cúi mặt không ngăn cản nước mắt rơi, trong không gian rộng lớn, thân ảnh nhỏ bé nép mình vào một góc nhỏ, cô độc vang lên từng tiếng nấc nhẹ nhàng.
Từng mảng ký ức rời rạc bắt đầu chắp vá lại với nhau quay về tìm kiếm chủ nhân, như nhắc nhở cho Lingling Kwong biết rằng bản thân đã từng có một đoạn thời gian hạnh phúc như thế nào, yêu một người sâu đậm ra sao, và cũng nhắn nhủ cho bản thân đừng quay lại trầm luân vào những hạnh phúc xa xỉ đó, nếu như cô không muốn vạn kiếp bất phục.
**
- Lingling Kwong~~ - Orm Kornnaphat ôm chầm lấy người cô yêu, cô gái 20 đầy tinh nghịch và năng lượng
- Nong Orm! Đi học về rồi sao?
- Ngày mai em có buổi tiệc, chị đi cùng em nhé!
- Được không? Chị không quen ai cả!
- Có Kwang mà! Chị đi với em đi, em không muốn đi một mình đâu!
- Được! Theo ý em!
- Cảm ơn P'Lingling! - Orm Kornnaphat cười rạng rỡ hôn lên đôi môi người cô yêu
**
- Xin chào! Em đến trễ! - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong cười ngọt ngào bước vào phòng. Lingling Kwong đảo mắt xung quanh cũng cúi đầu lịch sự chào mọi người
- Ui.. P'Lingling!! Lại đây ngồi với em đi, chị vẫn xinh đẹp như vậy! - Kwang hét to như kiểu gặp được thần tượng
- Mày tránh xa chị ấy ra! - Orm Kornnaphat ôm tay Lingling Kwong đánh dấu chủ quyền
- Tao không thích đấy! - Kwang chạy tới kéo lấy tay Lingling Kwong, Lingling Kwong cười khổ nhẹ nhàng rút tay ra khiến Kwang chu chu môi liếc nhìn cô, Lingling Kwong cũng chỉ biết cười trừ, cô không quen có người động vào mình, trừ Orm Kornnaphat là ngoại lệ còn lại đều là ngoài lề cả.
- P'Ying chưa đến sao? - Orm Kornnaphat đảo mắt nhìn
- Chưa! Bộ nhớ P'Ying lắm hay sao mà hỏi! - Kwang trêu
- Ừ nhớ lắm đấy! - Orm Kornnaphat vô tư cười đáp trả nhưng cô lại không để ý được trong phút chốc người đang nắm tay cô cứng đờ, ánh mắt Lingling Kwong lóe lên một tia không rõ lại nhanh chóng giấu điMọi người ngồi vào chỗ, Orm Kornnaphat cũng giới thiệu Lingling Kwong với mọi người, cũng không hẳn cô không quen, ở đây có Prigkhing cũng là đàn em của cô, hai người tính cách cũng nhẹ nhàng, tương đối là hợp nhau, Kwang thì tranh giành ngồi cạnh Lingling Kwong vì cậu xem Lingling Kwong như thần tượng khiến cô khó xử. Lingling Kwong ít nói, cô lặng lẽ ngắm nhìn Orm Kornnaphat nói chuyện, pha trò cùng mọi người, cô gái của cô luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy.
Cửa mở, một người con gái với mái tóc ngắn đầy cá tính bước vào, ánh mắt đầu tiên người đó hướng đến lại là dành cho cô, Lingling Kwong, cô cảm thấy có gì đó địch ý trong ánh mắt kia, mà bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu khi đối diện với người nọ, Lingling Kwong cảm thấy mình quá bất lịch sự liền đảo mắt rời đi.
- P'Ying!! Chị đến rồi! - Orm Kornnaphat bật ra khỏi ghế chạy lại chỗ người vừa bước vào, nụ cười trên môi Lingling Kwong cứng đờ khi thấy Orm Kornnaphat ôm lấy người con gái mà Orm Kornnaphat vừa gọi là "P'Ying" kia
- Ừ ừ! Chị đến rồi, nhóc con của chị đợi chị lâu không? - Ying cưng chiều ôm lấy eo của Orm Kornnaphat
- Cũng lâu, nên là phạt chị mua gấu bông cho Orm nhé! - Orm Kornnaphat vô tư, cô không cảm nhận được Lingling Kwong lúc này ánh mắt chỉ toàn là tia lửa. Nhưng Ying thì cảm nhận được, cô quay sang nhìn nụ cười đông cứng trên mặt của Lingling Kwong, nhoẻn miệng cười
- Được! Chị sẽ mua cho em! - Ying nở nụ cười khiêu khích nhìn Lingling Kwong sau đó cố ý quay sang nói với Orm Kornnaphat, môi như có như không chạm vào tai Orm Kornnaphat
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat không phát hiện được gì, cười tươi rói nhìn Ying.
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
FanficOnly for LingOrm Lingling Kwong x Orm Kornnaphat