Chap 4

2.8K 141 7
                                    

Lingling Kwong thường xuyên tăng ca hơn, cô lấy lý do là công việc chi nhánh mới quá nhiều nên là không thể về sớm hơn, nhưng thực tế không phải vậy, cô tan ca đúng giờ, lại chạy ra ngoại ô ngồi một mình với vài lon bia, cả hơn một tuần Lingling Kwong không ăn quá nhiều, cô cứ uống cà phê rồi lại uống bia, đôi khi dạ dày nhói một lúc, Lingling Kwong cũng cho qua không để ý, cô chỉ biết cô cần duy trì trạng thái thanh tỉnh, đôi khi đau đớn thể xác cũng sẽ dễ làm linh hồn thanh tỉnh hơn.

Hôm nay, Lingling Kwong muốn về sớm một tí, cả tuần rồi cô không về nhà sớm cô nhớ Orm Kornnaphat đến điên cuồng, mỗi tối về chỉ thấy người kia đã ngủ say, cô lại chỉ lẳng lặng ngồi ngắm Orm Kornnaphat sau đó thay đồ đi làm, cô sợ khi cô ôm lấy thân thể kia, cô sẽ lại làm tổn thương Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong nhấp mật khẩu vừa mở cửa lại nghe thấy tiếng cười giòn giã của Orm Kornnaphat, lâu lắm rồi Lingling Kwong mới nghe được Orm Kornnaphat cười vui vẻ như vậy, quay sang nhìn một vài đôi giày lạ trước cửa, Lingling Kwong hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi bước vào.

Đồng tử Lingling Kwong co rút lại ngay khoảnh khắc cô thấy Orm Kornnaphat dựa vào Ying Anada cười nghiêng ngả, người kia đưa tay ôm lấy eo của Orm Kornnaphat không để Orm Kornnaphat ngã xuống, Lingling Kwong cảm thấy không khí xung quanh cô bị rút hết, trái tim cô gầm lên nhưng muốn cô phải bước đến và tách hai người kia ra.

- Lingling Kwong chị về rồi! - Orm Kornnaphat đang cười ngẩng lên thấy Lingling Kwong đang nhìn cô, liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ người kia, hôn một cái thật kêu lên đôi môi người cô yêu - Cả tuần rồi em mới thấy chị về sớm một bữa đó!
- Chị bận mà... - Lingling Kwong dịu dàng nhìn Orm, cô vòng tay ôm lấy Orm, trong lòng kiềm lại cảm giác muốn nhanh chóng xóa đi dấu vết của người khác trên eo Orm Kornnaphat.
- Em biết chị bận rồi, nên cuối cùng phải gọi mọi người sang chơi cùng em đó! - Orm Kornnaphat cười tít mắt
- Em vui là được! - Lingling Kwong xoa đầu cưng chiều
- P'Lingling! Chị ăn gì chưa? Bọn em chuẩn bị đi ăn đây! - Kwang chạy tới nhìn Lingling Kwong - Sao chị có vẻ mệt mỏi vậy?
- À..
- P'Lingling, chị mệt ở đâu hả? - Orm Kornnaphat nghe Kwang nói mới chú ý tình trạng của Lingling Kwong, một tuần không thấy, người kia hình như ốm đi nhiều
- Chị tăng ca nhiều nên ngủ không đủ! - Lingling Kwong tìm đại một lý do
- Chị đi ăn với bọn em đi, rồi về nghỉ ngơi! - Kwang quan tâm nói
- Thôi, mọi người đi ăn đi, chị muốn ở nhà ngủ một lúc! - Lingling Kwong từ chối
- Em ở nhà với chị nha!
- Được! - Lingling Kwong cười gật đầu
- Nhưng Orm hôm nay là sinh nhật của P'Ying đó? - Prigkhin lên tiếng nhắc nhở
- Nhưng mà ... - Orm nhìn Lingling Kwong mệt mỏi, lại nhìn đàn chị của cô, tự dưng cô thật sự rất khó xử

Lingling Kwong nhìn người cô yêu đang phân vân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự giễu, từ khi nào, cô phải được đặt ở trên bàn cân để cân đo sức nặng với người khác rồi? Lingling Kwong cười cười, nụ cười mệt mỏi đến vô chừng. Cô không muốn đi ăn cùng họ vì cô không muốn nhìn thấy cảnh Orm Kornnaphat cười đùa với người khác, cô không về nhà vì cô không muốn thấy tổ ấm của họ lại có thêm những người lạ dù là bạn bè. Giờ phút này người cô yêu lại lưỡng lự việc ở cạnh cô hay là mừng sinh nhật của người khác. Lingling Kwong cảm nhận được trái tim cô mệt mỏi đến tột cùng.

LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ