Chap 9

3.3K 131 0
                                    

Orm Kornnaphat bước thẫn thờ về lại căn hộ của cô, vừa thấy Ying đang ngồi gục trước cửa, cô không nói gì chỉ đi đến, người kia thấy cô liền đứng dậy bước đến, khuôn mặt đầy sự lo lắng

- N'Orm! - Giọng Ying rưng rưng, cô nhìn Orm lúc này như một người không còn linh hồn, ánh mắt trống rỗng mệt mỏi.
- Chị về đi P'Ying! - Orm mệt mỏi nhìn Ying Anada cười buồn
- Có phải Lingling Kwong đã nói gì đó không? Nếu bên cạnh Lingling Kwong quá mệt mỏi, em có thể lựa chọn rời đi mà! Sao phải khổ như vậy chứ? Em còn trẻ, tương lai sẽ gặp được nhiều người tốt hơn mà!! - Ying khổ sở nhìn Orm
- Vậy ra.. chị là người đã nói với chị ấy những lời đó sao? - Orm nhìn Ying nhướng mày
- Sao...
- Chị ấy từng nói rằng em còn tương lai, sẽ gặp nhiều người, chị ấy không muốn bó buộc em, Lingling Kwong trước đây sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó, vậy ra, chị là người đã vô tình khiến chị ấy có những suy nghĩ như vậy sao? - Orm đối diện với Ying, cười nhạt
- Chị... - Ying bối rối - Phải! Chị là người đã nói với Lingling Kwong như vậy, nhưng những gì chị nói là đúng thôi, em với Lingling Kwong thật sự không hợp nhau, không có một điểm chung hòa hợp nào cả, hai người là hai mảnh ghép trái ngược nhau!
- P'Ying! Em biết chị yêu em, cũng biết chị đã nỗ lực ở bên cạnh em như thế nào, nhưng em xin lỗi, trái tim em đã thuộc về Lingling Kwong và mãi mãi sẽ thuộc về Lingling Kwong, em không có ý định sẽ yêu một ai khác ngoài Lingling Kwong, nếu chị ấy không còn yêu em nữa, em vẫn sẽ ôm tình yêu này mà đi đến cuối đoạn đường đời này! - Orm thẳng thắn nhìn Ying, cô đã hiểu, việc mập mờ giữa những mối quan hệ chỉ làm cho mọi người xa cách nhau mà thôi. Muốn có được cả tình bạn và tình yêu, bản thân cô phải vạch rõ ranh giới của mọi thứ.
- Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ làm mờ đi tình cảm của một người! - Ying cố chấp
- Nếu em có thể yêu chị, em đã yêu chị ngay từ đầu, và sẽ chẳng có một Lingling Kwong nào xuất hiện được cả. Ngay từ đầu, chị không phải là lựa chọn của em rồi! Chị hiểu mà! - Orm thở dài nhìn Ying cố chấp trước mặt cô.
- Chị..
- Nếu chị vẫn muốn giữ lại tình bạn này, thì hãy gạt bỏ tình yêu không có kết quả đó đi, điều đó sẽ tốt cho chị và cả cho em nữa!
- Được rồi.. chị hiểu rồi.. nhưng chị vẫn muốn nói một câu này..
- Được em nghe đây!
- N'Orm! Chị yêu em! - Ying cuối cùng cũng nói ra một câu mà suốt mấy năm qua cô muốn nói
- Cảm ơn chị đã yêu em, P'Ying, nhưng em yêu Lingling Kwong! - Orm cười nhẹ nhàng, cô hiểu Ying Anada đã buông bỏ chấp niệm của mình rồi.
- Được rồi! Hạnh phúc nhé bé Orm của chị!

Orm Kornnaphat chỉ cười không đáp, cô bỏ qua Ying Anada, mở cửa vào nhà. Đứng giữa căn nhà rộng lớn đầy hồi ức đẹp đẽ nhưng sau đó lại chính tay cô làm nó trở nên buồn bã, Orm Kornnaphat bước nặng nề, rồi ngồi thụp xuống sàn, cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, mắt mở nhìn trần nhà, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô đã đánh mất tất cả những gì cô trân trọng. Từng lời nói của Lingling Kwong hằn vào kí ức của Orm Kornnaphat khiến cô nhức nhối cả linh hồn.

- Thì ra.. chị đã phải gánh chịu những cảm xúc đó sao... - Orm Kornnaphat thì thầm, cô xoay người cuộn tròn lại tìm một hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo nhưng vây quanh cô vẫn là sự cô đơn đến cùng cực - Lingling Kwong .. em xin lỗi.. xin lỗi chị.. P'Lingling của em.. xin lỗi ...

LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ