Chap 12

3.6K 134 1
                                    

Vivi được thực tập ở các bộ phận vận hành trước, sau đó mới được vào thực tập ở phòng doanh thu với vị trí cơ bản nhất, thời gian Vivi thực tập ở khối vận hành là khoảng thời gian tương đối ngột ngạt với Orm Kornnaphat. Cô biết được Vivi đã yêu thầm Lingling Kwong từ lâu, vì vậy mới chọn học ngành giống với Lingling Kwong, vì mong cơ hội được làm việc cùng người mình yêu. Orm Kornnaphat cảm thấy mỗi ngày đều là sự ngột ngạt, chỉ cần có thời gian rảnh thì Vivi sẽ đến tìm Lingling Kwong, lúc thì muốn đi ăn cùng Lingling Kwong, lúc lại mang cà phê tới.

"Cốc cốc"
- Lingling Kwong ~ Em mua cà phê cho chị nè! - Vivi gõ cửa phòng họp, không đợi được cho phép đã mở cửa đi vào, hôm nay cô làm ca chiều, nên tranh thủ đi sớm mua cà phê cho Lingling Kwong uống vào giờ chiều.
- Cô có biết đây là đâu không? - Orm Kornnaphat lạnh giọng, khó chịu
- Tôi... xin lỗi! - Vivi nhận ra hình như cô làm sai gì đó rồi cúi đầu xin lỗi
- Chỗ này đang họp, cô chưa có sự cho phép tự tiện đi vào, nếu cô không phải là em của P'Jaja thì tôi đã cho cô out từ lâu rồi! - Orm Kornnaphat càng nói càng gay gắt
- Tôi.. - Vivi cố gắng kiềm lại nước mắt
- Ra ngoài! - Orm Kornnaphat gằn giọng, tuy cùng tuổi, nhưng Orm Kornnaphat được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh là người kế thừa Sethratanapong, khí thế của cô sẽ khác hẳn với những người cùng trang lứa.

Vivi bị dọa sợ cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng họp. Orm Kornnaphat cau mày khó chịu, không khí trong phòng tuột dốc không phanh.

- Em hơi nặng lời rồi! - Lingling Kwong nhẹ giọng
- Nặng lời? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang có ý nói đỡ cho Vivi, cảm xúc của cô không khống chế được bùng phát - Chị thấy tôi nặng lời chỗ nào? Một nhân viên thực tập không biết kỷ luật đã đành, một giám đốc như giám đốc Kwong cũng muốn phá vỡ văn hóa công ty luôn sao?
- Ý tôi không phải vậy! - Lingling Kwong nhăn trán, cảm xúc của Orm Kornnaphat dạo gần đây rất thất thường, không còn điềm tĩnh như trước, tuy rằng cảm giác sát phạt này rất phù hợp với công việc, nhưng đôi khi nó cũng thật sự không tốt lắm.
- Vậy ý chị là như thế nào? - Orm Kornnaphat gằn giọng - Đây là nơi làm việc, không phải là cái chợ để ai muốn ra muốn vào hay muốn cư xử theo ý mình là được!

Orm Kornnaphat vỗ tập hồ sơ trong tay xuống bàn, trừng trừng nhìn Lingling Kwong, sau đó giận dữ đạp giày cao gót rời khỏi phòng họp.

- Đây là ... - Chow khó xử nhìn mọi người
- Tan họp thôi! - Lingling Kwong thở dài
**
[Cốc cốc]
- Vào đi! - Giọng Orm Kornnaphat không chút độ ấm, thấy người bước vào là Lingling Kwong, ánh mắt cô hòa hoãn đi không ít - Chị tìm tôi có chuyện gì?
- Đây là hồ sơ cần em phê duyệt! - Lingling Kwong bước đến đưa cho Orm Kornnaphat một tập hồ sơ dày.
- Để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem! - Orm Kornnaphat quay lưng ghế lại nhìn ra ngoài, cô không muốn nhìn Lingling Kwong lúc này, vì cô sợ cảm xúc không khống chế được sẽ lại nói những lời không hay với Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat chờ một lúc sau, không thấy có tiếng đóng cửa, cô quay ghế lại vẫn thấy Lingling Kwong đang đứng nhìn cô, Orm Kornnaphat cau mày nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat khó chịu

- Chị còn chuyện gì sao?
- Về việc của Vivi!
- Nói đi! - Orm Kornnaphat thở ra khó chịu
- Nếu như em ấy không phù hợp, tôi dự định sẽ đưa em ấy về Kw để thực tập, không biết ý em như thế nào? - Lingling Kwong giọng hòa hoãn nói
- Chị sợ tôi làm khó cô ta à? - Orm Kornnaphat nhíu mày, Lingling Kwong đây là muốn bảo vệ người kia sao
- Ý tôi không phải vậy! - Lingling Kwong lập tức giải thích, cô cảm giác được Orm Kornnaphat như quả bom nổ chậm vậy - Tôi thấy em ấy cứ tìm tôi, gây ảnh hưởng công việc nên là ...
- Nên là chị muốn chuyển cô ta về công ty chị để hai người dễ có không gian riêng tư hơn, tránh bị làm phiền? - Orm Kornnaphat nghiến răng lời nói vừa ra chỉ toàn là vị chua
- Em đang nói cái gì vậy? - Lingling Kwong không tin vào những gì cô vừa nghe, sao Orm Kornnaphat lại có một bộ dáng chua ngoa như thế này.
- Ý tại ngôn ngoại (ý như lời nói) - Orm Kornnaphat cụt lủn phán ra
- Tôi với em ấy không có chuyện gì cả! - Lingling Kwong bất lực giải thích
- Vậy sao chị muốn chuyển cô ta đi?
- Tôi.. - Lingling Kwong không biết phải nói như thế nào, cô cảm giác giờ cô có nói gì thì Orm Kornnaphat cũng vô lí bác bỏ đi
- Tôi đã hứa với P'Jaja thì tôi sẽ thực hiện, tôi là người xem trọng lời hứa như thế nào chị biết rõ mà!
- Tôi biết!
- Vậy nên chị nói với cô gái bé nhỏ của chị rằng, nên tập trung vào và ... nơi nào có tôi thì cô ta nên tránh đi! - Orm Kornnaphat đập bàn đứng dậy
- Này.. tôi đã nói tôi với Vivi chỉ là bạn bè! - Lingling Kwong khó chịu giải thích

LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ