Chap 10

3.5K 129 0
                                    

Sau hôm đó, Lingling Kwong quay trở về trạng thái an tĩnh như trước, Orm Kornnaphat cũng không có hành động gì, vì cô không muốn làm Lingling Kwong khó chịu. Không biết từ khi nào, tình yêu của Orm Kornnaphat trở nên hèn mọn như vậy, Orm Kornnaphat chỉ im lặng ở bên cạnh Lingling Kwong thông qua những buổi họp, những sự kiện công việc. Cô bắt đầu giống với Lingling Kwong, sau khi tan làm chỉ về nhà, tận hưởng thế giới cô độc chỉ có cô và bóng đêm, không bạn bè, không những buổi tụ tập, không gì cả, chỉ một mình cùng với nỗi đau âm ỉ dai dẳng cùng tự trách trong lòng.

Lingling Kwong bước cửa phòng họp, dự tính đẩy cửa vào thì lại nghe tiếng của Orm Kornnaphat vang lên, cô dừng lại một nhịp, Lingling Kwong không cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao cô lại không đi vào.

- Em nghe đây! - Orm Kornnaphat giọng mệt mỏi mở loa điện thoại đang đặt trên bàn
- Tối nay sang nhà chị ăn tối nhé! - Giọng Nene vang lên
- Em không đi được đâu!
- Cả hơn 10 ngày nay không hẹn được em rồi! Sao vậy?
- Em bận mà, chứ có việc gì đâu?
- Em bận hơn cả P'Lingling nữa, tối nay Jaja còn hẹn được P'Lingling mà sao hẹn em khó quá đi!
- Em xin lỗi! - Orm Kornnaphat giọng bất đắc dĩ - Lần tới sẽ bù lại cho mọi người nha, tối nay Sethratanapong có tiệc vì vậy em phải tham gia!
- Được rồi, lần tới em không được từ chối! - Nene đầy hờn dỗi
- Được, em hứa nha! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng

Lingling Kwong nghe tiếng ngắt máy, đứng hồi lâu mới đẩy cửa đi vào. Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong đến nở nụ cười xã giao, cô không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, Orm Kornnaphat đang cố gắng kiểm soát mọi thứ trong khả năng chịu đựng của cô. Lingling Kwong cảm nhận được Orm Kornnaphat đang duy trì mọi thứ ở mức bình thường, cô cũng không có ý định phá vỡ nó, hai người ngồi đối diện nhau, mắt chỉ nhìn vào tài liệu trên bàn, không ai nói với ai câu nào.

Tan họp, Orm Kornnaphat báo bận nên tranh thủ đi trước, đây là buổi họp cuối tuần, sau khi họp xong thì mọi người cũng được tan làm nên ai cũng thong thả

- Pey! Tối nay đi uống vài chai đi! Liên tục mấy ngày nay stress quá rồi! - Chow kéo tay Pey ra hiệu
- Được! Vậy tối nay say một bữa xả stress! - Pey gật đầu đồng ý, cô cũng thấy cần phải xả một bữa
- Hôm nay .. - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Chow - .. không phải là Sethratanapong có tiệc hay sao?
- Tiệc? Tiệc gì ạ? - Chow khó hiểu nhìn Lingling Kwong - Sethratanapong có tiệc? Sao tôi không biết nhỉ? Để tôi gọi về hỏi Sein xem sao!
- À không cần đầu - Lingling Kwong cản lại - Tôi chỉ hỏi vậy thôi!
- À.. vâng.. - Chow vẻ mặt khó hiểu gật gật nhưng rồi cô cũng cho qua
- Giám đốc không vào ạ? - Pey nhìn Lingling Kwong đang đứng suy tư trước cửa thang máy
- Mọi người đi trước đi, tôi quên ít đồ trong phòng họp nên quay lại lấy - Lingling Kwong cười
- Được! Chào giám đốc! - mọi người cúi chào nhau rời đi.

Lingling Kwong đứng trước cửa thang máy suy ngẫm. Orm Kornnaphat đang tránh mặt tất cả mọi người sao? Lingling Kwong không quen nhìn một Orm Kornnaphat như thế, xa cách với thế giới, nhưng cô cũng không hề ý thức được rằng chính cô cũng như vậy. Thì ra, khi một người khi buồn có thể an tĩnh đến mức như thế, không khóc, không nháo, không gào thét, chỉ bình lặng tận hưởng sự cô độc của bản thân.
**
- Haizzz... - Kwang ngồi trên ghế thở dài
- Sao vậy? - Nene nhìn Kwang chán nản liền hỏi
- Nhỏ Orm Kornnaphat đấy!
- Em ấy như thế nào?
- Dạo này sao đấy! Hẹn đi chơi không được, rủ online chơi game cũng từ chối, nhắn tin buổi sáng thì ngày hôm sau mới trả lời, gọi điện không bao giờ bắt máy.. - Kwang ngồi dậy nhìn Lingling Kwong phía bên kia đang bấm điện thoại - .. P'Lingling, bộ công việc nhiều lắm hả?
- Mọi thứ vào guồng rồi, không bận lắm! - Lingling Kwong thật thà trả lời, cô cũng đang tự hỏi, Orm Kornnaphat bận lắm sao?
- Hay em ấy bận công việc ở Sethratanapong? - Jaja lên tiếng suy đoán
- Chow bảo cũng khó liên hệ được với nhỏ luôn! Sein còn than thở là bên chi nhánh bận bịu còn hơn công ty mẹ nữa! Mẹ Koy bảo cả tuần nay nhỏ còn không ghé về nhà, chẳng hiểu là bận như thế nào nữa! - Kwang chu môi

LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ