Lingling Kwong ngâm mình trong bồn tắm lớn, cả ngày chạy tới lui, cô thích nhất là thời gian ngâm mình như thế này, chợt một suy nghĩ thoáng qua, Lingling Kwong đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm nhận nó đang đập một cách có quy luật, cô không biết Orm Kornnaphat muốn làm gì, nhưng Lingling Kwong luôn ý thức được rằng cô và người kia sẽ không có kết quả, vướng lấy nhau chỉ thêm đau thương mà thôi.
Những gì trong quá khứ đã để lại trong cô một vết thương khó lành, người ta nói rằng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng là sự thật. Lingling Kwong không oán không hận bất kỳ ai, cô không giận Orm Kornnaphat, cô chỉ cảm thấy cả hai không hợp để ở cạnh nhau, nếu đã không phù hợp thì cưỡng cầu làm gì. Đó là lý do khi đối mặt với Orm Kornnaphat hay với Ying Anada cô đều bình thản đến như vậy."Ring~~" Điện thoại vang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cầm điện thoại nhìn vào màn hình, Lingling Kwong cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cô không biết giữa cô với Orm Kornnaphat có mối nghiệt duyên gì mà sao người kia cứ phải cố chấp xuất hiện trong cuộc sống của cô như vậy.
- Tôi đây!
- Lingling Kwong ... - Orm Kornnaphat gọi cái tên cô hằng mong nhớ, giọng người kia lạnh nhạt đến khó chịu
- Có chuyện gì sao? - Lingling Kwong nghe giọng biết Orm Kornnaphat đã ngà ngà say
- Chị đến đón em đi! - Orm Kornnaphat bảy phần say ba phần tỉnh nói
- Cô đi với ai vậy?
- Em đi một mình! - Orm Kornnaphat nhìn sang những người bên cạnh xong liền trợn mắt nói dối, Orm Kornnaphat biết nếu cô nói cho Lingling Kwong rằng cô đang ngồi với người khác, Lingling Kwong sẽ bảo cô đi về cùng người đó, Orm Kornnaphat không thích bị Lingling Kwong đẩy ra như vậy.
- ...
- Lingling Kwong ...
- Cô bắt taxi về đi, tôi đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi, tôi không đến đâu!
- Em đang say lắm, em không thể tự bắt taxi được, chị đến đón em đi! - Giọng Orm Kornnaphat nỉ non
- ... - Trán Lingling Kwong nổi đầy hắc tuyến, say đến mức không gọi được taxi nhưng vẫn có thể gọi cho cô, đây là say dữ chưa vậy?
- Lingling Kwong... đến đón em!
- Tôi không rảnh! Cô gọi người khác đi! - Lingling Kwong lạnh nhạt cúp máy"Ring~"
- Chị không đến, em sẽ ở đây luôn đó! - Orm Kornnaphat ngang bướng
- Tôi sẽ gọi cho Chow đến đón cô! - Lingling Kwong không nóng không lạnh nói
- Nếu chị không đến, em sẽ không về đâu!
- Tùy cô! - Lingling Kwong cúp máy lần nữa"Ring~"
- Lingling Kwong .. hức hức... - Tiếng Orm Kornnaphat nức nở trong điện thoại, nước mắt ngắn dài thay phiên nhau chảy ra - Lingling Kwong ... đến đón em đi!!!
- ...
- Lingling Kwong ... hức.. hức.. - Orm Kornnaphat nức nở tủi thân, cô đã hạ mình như vậy rồi, vậy mà Lingling Kwong vẫn sắt đá như vậy sao?
- Tôi sẽ gọi cho Chow! - Nói rồi lần nữa Lingling Kwong cúp máyLingling Kwong mở danh bạ tìm số của Chow, chuẩn bị nhấn gọi lại chần chừ, mím môi lại thở ra, Lingling Kwong tắt màn hình, bước ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng thay đồ lấy áo khoác rời đi.
**
- Tại sao chị ấy lại lạnh lùng như vậy? - Orm Kornnaphat khóc thương tâm, rượu vào khiến cô không kiềm nén được, trực tiếp bộc lộ toàn bộ nỗi lòng của mình
- Đừng khóc nữa! Chị đưa em về! - Ying đau lòng ôm lấy Orm Kornnaphat xoa xoa lưng cho người kia
- Em sẽ ở đây luôn nếu Lingling Kwong không đến! Em không về đâu! - Orm Kornnaphat đẩy Ying ra, ương ngạnh nói, cô muốn Lingling Kwong, cô không muốn một ai khác
- Đừng khóc, chị sẽ ở đây với em! - Ying đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Orm, giờ phút này cô triệt để nhận ra, người Orm Kornnaphat cần không phải cô.
- Đừng khóc nữa! Chắc P'Lingling sẽ đến thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
FanficOnly for LingOrm Lingling Kwong x Orm Kornnaphat