Orm Kornnaphat đặt bàn chỉ dành cho hai người họ, cô muốn dùng bữa riêng với Lingling Kwong, nhưng Lingling Kwong lại ăn không bao nhiêu, thậm chí có điều còn ít hơn cả cô, Orm Kornnaphat cảm thấy không vui trong lòng, cô không muốn thấy một Lingling Kwong như thế này
- Chị ăn thêm đi, sao lại ăn ít như vậy? - Orm Kornnaphat đau lòng nói
- Tôi no rồi, đã lâu không có ăn nhiều như vậy!
- ...
- Cô ăn xong đi rồi chúng ta về, chiều nay tôi còn có buổi họp với bên phòng kinh doanh nữa!
- Tôi cũng no rồi!
- Được vậy chúng ta về nhé!Lingling Kwong cũng không phản ứng gì khiến Orm Kornnaphat hơi mất mát, ngày xưa Lingling Kwong sẽ nói với Orm Kornnaphat rằng hãy cố ăn thêm một ít, rằng là phải giữ sức khỏe, nhưng lúc này, Lingling Kwong xem cô như một người lạ từng quen khiến sống mũi cô cay cay, Orm Kornnaphat hít sâu một hơi nhấp ngụm nước nuốt lại cảm giác chua xót vào trong.
- Nong Orm!
Cả hai người vừa định đứng dậy thì lại nghe có người gọi Orm Kornnaphat, quay lại thì thấy Ying đang bước qua. Orm Kornnaphat có hơi chột dạ, lén đưa mắt sang nhìn Lingling Kwong, lại thấy người kia không có biểu tình gì, lòng cô tự dưng lại thấy hơi hụt hẫng.
- P'Ying! - Orm Kornnaphat chào Ying, dáng vẻ có phần xa lạ
- Em ăn trưa sao? Sáng nay chị gọi em nhưng em lại không nghe máy! - Ying hơi mất mát nhìn Orm.
- Sáng nay em họp nên không để ý điện thoại! - Orm Kornnaphat tránh ánh mắt của Ying nhẹ giọng đápLingling Kwong không nói gì, chỉ im lặng không cảm xúc gì nhìn hai người trước mắt, cô cũng kiên nhẫn ngồi lại để chờ Orm Kornnaphat nói chuyện với Ying với thái độ cực kỳ chuẩn mực.
- Lâu quá không gặp P'Lingling! - Ying cuối cùng cũng quay sang nhìn Lingling Kwong, vẻ địch ý trong mắt không che giấu
- Xin chào! - Lingling Kwong khách sáo cười chào
- Chị thật sự là Lingling Kwong à? - Ying không giấy được vẻ ngạc nhiên
- Sao vậy? - Lingling Kwong mỉm cười - Có người khác mang khuôn mặt giống tôi sao?
- Chị thay đổi quá! - Ying cau mày cảm thán, cô không nhận ra được một cảm xúc gì trong đôi mắt cười kia, không có ghen tị, không có địch ý, không có tức giận, một Lingling Kwong hoàn toàn an tĩnh.
- Hôm nay, cô là người thứ hai nói câu này rồi! - Lingling Kwong phì cười như vừa nghe một câu chuyện vui.Orm cùng Ying nhíu mày nhìn nhau lại nhìn Lingling Kwong, người này hiện tại không giống như trong ký ức của họ, nhất thời bối rối, không biết phải nói gì, bầu không khí trở nên im lặng đến khó thở.
- Hai người nói chuyện đi nhé, tôi còn có việc phải đi, tôi xin phép! - Lingling Kwong nhìn hai người trước mắt cười nhẹ, đứng dậy nhẹ nhàng nói chuẩn bị rời đi!
- Khoan đã, tôi đi cùng chị! - Orm Kornnaphat cũng vội vàng nóiLingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn Ying rồi lại mỉm cười xã giao, cô gật đầu chào Ying rồi bước đi. Orm Kornnaphat cũng vội quay theo lại thấy Ying giữ cô lại
- N'Orm! cô ấy..?
- Chị ấy bây giờ rất xa cách, em không biết phải làm như thế nào, nhưng mà em phải khiến chị ấy một lần nữa yêu em!
- Em cũng có thể chọn buông bỏ cô ấy mà!
- Em không làm được! P'Ying, em đi đã, chị ấy đang đợi! - Orm Kornnaphat dường như không nhìn ra ánh mắt chứa vài tia đau đớn của Ying mà quay đi bước nhanh theo Lingling Kwong.
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
FanfictionOnly for LingOrm Lingling Kwong x Orm Kornnaphat