Chap 11

3.4K 135 0
                                    

Ánh sáng mặt trời len lỏi vào bức rèm phủ kín đánh thức người con gái đang say ngủ bên trong, Lingling Kwong nhăn mặt nặng nề mở mắt, cô lắc lắc cổ, đưa tay xoa trán, ngủ trên sofa khiến người cô đau nhức cả, Lingling Kwong dần dần thanh tỉnh, lại thấy trước mắt một thân ảnh đang co người nằm gọn trong sofa đơn trước mặt. Lingling Kwong lặng người đi trong giây lát, cô ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của Orm Kornnaphat đang say giấc, nhìn lại tối hôm qua hai người uống hết 2 chai rượu, họ chỉ im lặng uống rượu, không biết ai say trước ai nữa. Ngồi một lúc, Lingling Kwong đứng dậy dọn dẹp chai và ly, sau đó, lấy áo khoác của cô đắp lên cho Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng rời đi.

Sự ấm áp thoang thoảng mùi hương của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat thoải mái ngủ say thêm một tầng, khi cô thức giấc đồng hồ đã là gần 9h, Lingling Kwong cũng không còn ở đó, mọi thứ đã được dọn gọn gàng, thứ duy nhất thể hiện rằng Lingling Kwong đã ở đó chính là áo khoác của cô đang đắp trên người Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat cầm lấy áo khoác của Lingling Kwong, ôm lấy, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Lingling..Kwong.."
**
- Tớ nghe! - Lingling Kwong nhấn trả lời cuộc gọi của Jaja
- Trưa nay đi ăn nhé!
- Tớ còn phải họp!
- Mấy giờ xong?
- Chắc phải 12h hơn đấy!
- Vậy 12h30 nhé! Tớ và Nene ra sân bay đón Vivi xong sẽ đến thẳng nhà hàng luôn!
- Em ấy về sớm vậy?
- Ừ! Nó bảo muốn thực tập trong nước rồi làm việc ở đây luôn!
- Ừ! Vậy lát nữa tớ sẽ đến!
- À! Lingling!
- Sao vậy?
- Cậu gọi cho Orm đi! Tớ gọi Kwang, Prigkhing và Ying rồi!
- Sao cậu không gọi?
- Cậu biết người có thể khiến em ấy nghe lời chỉ có mỗi mình cậu mà!
- Được rồi!

Lingling Kwong ngắt máy, muốn nhấn gọi Orm Kornnaphat nhưng lại thôi, cô nhìn đồng hồ, thở nhẹ ra, tiếp tục xem tài liệu chuẩn bị của cuộc họp.

[12h15]
- Cuối cùng cũng họp xong, lưng tôi gãy rồi! - Pey đứng lên gõ gõ vào lưng, mỗi tháng họp định kỳ đều như giày vò cô, khiến đầu óc lẫn cơ thể cô muốn đình công luôn rồi.
- Đi ăn thôi! Đói meo rồi! - Chow huýt tay Pey ra hiệu
- Được thôi! - Pey gật đầu!
- Tiểu thư cô có... - Chow quay sang nhìn Orm Kornnaphat mở miệng hỏi
- Tôi không.. - Orm Kornnaphat biết Chow muốn hỏi gì liền nhanh chóng cắt ngang
- Cô ấy sẽ đi ăn với tôi! - Lingling Kwong còn nhanh hơn hai người kia, một câu chặt đứt hai câu còn lại, khiến 3 người ngẩn ra nhìn cô
- Sao cơ? - Orm Kornnaphat ngớ người, cô bảo sẽ đi ăn với Lingling Kwong khi nào vậy? Sao cô không nhớ? Lúc cô say sao? Không đúng, cô say nhưng vẫn sẽ phải có ấn tượng chứ!
- Em lấy áo khoác đi, Tôi đi lấy xe! - Lingling Kwong không cho Orm Kornnaphat có một cơ hội từ chối, nói một câu rồi rời đi

Orm Kornnaphat mở miệng cứng ngắc nhìn Lingling Kwong tuyên bố một câu không cho cô phản kháng, chán nản không biết phải làm sao, Orm Kornnaphat về văn phòng lấy áo khoác rồi vào thang máy đi xuống sảnh. Lingling Kwong đã lấy xe đứng đợi cô trước sảnh, Orm Kornnaphat thở dài bước lên xe.

- Sao đột ngột vậy? - Orm Kornnaphat nhẹ giọng khó hiểu hỏi
- Jaja không muốn em từ chối nữa! - Lingling Kwong gọn gàng đáp lại
- À .. ra là P'Jaja.. - Orm Kornnaphat hiểu ra, thì ra Lingling Kwong là miễn cưỡng bản thân mời cô đi ăn vì người khác yêu cầu
- ... - Lingling Kwong nhận ra tâm trạng của Orm Kornnaphat tuột dốc, ánh mắt người kia đượm buồm, trái tim cô lại nhói lên một hồi - .. tôi cũng muốn ăn cùng em..
- Hả .. - Orm Kornnaphat vừa thắt dây an toàn xong lại nghe Lingling Kwong nói muốn ăn cùng cô, cô đơ ra nhìn Lingling Kwong, cô có nghe nhầm không vậy?
- Không có gì, đi thôi, trễ rồi! - Lingling Kwong đánh trống lảng.

LingOrm | Có thứ hạnh phúc gọi là chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ