~~~~~
Hôm nay, nàng đã dọn hành lý của mình vào vali nhìn ngồi nhà lần cuối rồi đi ra sân bay
"Tạm biệt tình yêu của em, nếu có thể hãy từ từ quên tôi đi. Tạm biệt thành phố quen thuộc cũng xa lạ này, tôi không muốn buồn một chút nào hết....hãy trân trọng những người trước mắt. Hi vọng....tôi có thể gặp lại 1 người tốt với tôi như thế, tôi nhất định sẽ trân trọng người ấy rời đi có thể là lựa chọn tốt nhất của tôi. Nếu không tôi sẽ trở lại thành phố này một mình thì tốt quá"
"Này"
Một tiếng nói quen thuộc vang lên trước mặt nàng
"Sao chị lại ở đây"
"Em....đừng đi có được không"
"....Ai rồi cũng phải rời đi, chỉ lad sớm hay muộn, em chỉ có thể nói tạm biệt với chị thôi"
Thùy Trang cô, quỳ sụp xuống giữa sân bay mà khóc nấc lên như một đứa trẻ mất kẹo
"Chị đứng lên, đừng làm như vậy" Lan Ngọc
"Em...em đừng bỏ tôi có được không. Là tôi sai rồi sai rồi....hức...sai rồi mà.." Thùy Trang
"Chị không sai, chỉ là thời gian đã kéo xa khoản cách giữa hai chúng ta ra. Chắc duyên cũng chỉ đến đây thôi" Lan Ngọc
"Không...hức....làm ơn...làm ơn đừng bỏ tôi một mình"
"Chị...Hãy biến cuộc sống của chị giống như tách pha cà phê. Đun sôi cái tôi của của chị, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc" Lan Ngọc nàng nhẹ vuốt lấy gương mặt thanh tú của cô lần cuối như lời tạm biệt.
Kéo vali ra khỏi nơi đó, nàng cũng chẳng biết mình nên đi đâu chỉ biết mình càn phải ra khỏi thành phố này, có thể....nàng sẽ trở về quên, hoặc đến 1 vùng quê nào đó xây một căn nhà nhỏ tự mình trồng rau vung vén nó lớn rồi thưởng thức một cách bình yên, không muốn ở thành phố xa hoa tráng lệ
Nàng cắt đứa mọi liên hệ với người quen, cả Khổng Tú Quỳnh người bạn thân lâu năm của nàng
~~~~
4 năm sau~~~
Nàng bây giờ đã có một cuộc sống như ý với thứ mình muốn yên bình, một ngôi nhà nhỏ 1 vườn rau, một chuồn gà nhỏ sống qua ngày. Nhưng nàng lại thấy hạnh phúc với nó bên cạnh có những người hàng xóm vui vẻ
Còn cô bây giờ đã là một người có địa vị cao trong xã hội, chẳng ai mà không biết. Trong 4 năm vừa rồi cô luôn tìm kiếm nàng còn nàng như bóc hơi khỏi thế giới vì nơi nàng ở rất nhỏ còn sâu trong ruộng lúa bác ngàn
"Sao rồi, tìm được người chưa?" Thùy Trang
"Vẫn....vẫn chưa thưa ngài"
"Vô dụng. Chỉ có một cô gái mà 4 năm rồi không tìm được!"
Thùy Trang lấy chán đá người kia một cái rồi tức giận rời khỏi công ty. Cô đi về ngôi nhà chứa kĩ niệm của hai người, cô đã không ở đây nhưng ngày nào cũng được quét dọn những thứ trong nhà được giữ lại không thay đổi cả những tờ giấy note
Cô bước vào ngồi xuống bàn cầm lấy tờ giấy note của nàng mà trầm mặt
"Em phạt tôi đủ rồi, sao còn không quay về chứ. 4 năm đã 4 năm rồi em đang ở đâu. Tôi thật sự chỉ muốn một mình em thôi....trở về, có được không"
Cô rơi nước mắt làm nhòe đi tờ giấy note trên tay, sờ những dòng chữ trên đây tim cô hẫn đi một nhịp. Tất cả là quả báo của cô.
Phía nàng~~~
"Ninh Ninh, em muốn trồng dưa hấu sao?" Gia An
"Vâng ạ, anh giúp em với em không biết sao em trồng mà nó cứ chết mãi thôi" Lan Ngọc
"Em phải bón phân vừa phải thôi, em mà cứ ngày nào cũng bón phân nó chết là đúng rồi, ngốc này" Gia An
"Hứ! Tại em thấy nó ốm yếu gầy gò quá chứ bộ" Lan Ngọc
"Có em gầy gò ốm yếu ấy, cái dây dưa hấu người ta xanh tươi mà em bón kiểu vậy sao chịu nổi" Gia An
"Em biết rồiiii anh nói mãi thế, giúp em trồng lại đi" Lan ngọc
[Nguyễn Gia An-37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê. Rất ngoan hiền lễ phép giỏi việc trồng trọt và nấu ăn là hành xóm của Lan Ngọc và là người bạn của nàng khi chuyển đến]
Sau khi anh giúp nành trồng xong thì cũng vào nhà ngồi ngoài hiên uống trà với nàng
"Ninh Ninh, anh định lên thành phố lập nghiệp em đi cùng anh nha" Gia An
"Sao anh lại muốn lên đó? Nó không tốt chút nào, rồi sao rủ em theo" Lan Ngọc
"Anh muốn thử khởi nghiệp, em đi cùng anh chúng ta sẽ xây dựng 1 cơ ngơi của riêng 2 đứa mình....và anh muốn....em sẽ là vợ anh...." Gia An
"Em nói rồi An à, em có thể đi cùng anh nhưng em không phải là người vợ như anh mong muốn đâu em có người thương rồi và hiện tại người đó đang ở thành phố" Lan Ngọc
"Anh biết....nhưng em không thể cho anh một cơ hội được sao?" Gia An
"Không được, em là hoa đã có chủ rồi" Lan Ngọc
"Haizz, anh không nói nữa. Tháng sau em cũng anh lên thành phố nha" Gia An
"Cho em thời gian suy nghĩ" Lan Ngọc
"Được được, theo ý em" Gia An
"Giờ thì để em vào nấu cơm chúng ta ăn, sẵn em cảm ơn anh vì đã giúp em trồng dưa hấu" Lan Ngọc
"Anh phụ em" Gia An
"Được rồi vậy anh đi nhặt rau giúp em" Lan Ngọc
"Để anh làm" Gia An
~~~~~~~