~~~~~~
Thời gian cũng trôi mới đây đã 3 tháng rồi, hai người cũng đã kết hôn với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè và cũng trong thời gian đó bác sĩ mà Diệp Anh tìm cho gọi là giỏi nhất thành phố tuần nào cũng sẽ đến để thăm khám tình trạng
Hôm nãy vẫn như mọi ngày, cô nấu đồ ăn sáng cho nàng rồi mới vào phòng gọi nàng dậy
"Em...dậy....dậy ăn sáng nè" Thùy Trang
"Hm~ em còn buồn ngủ lắm" Lan Ngọc
"Dậy thôi, chút Trang chở em đi chơi" Thùy Trang
"Hm~~Bế em" Lan Ngọc
Cô cười nhẹ rồi bế nàng đi vệ sinh cá nhân rồi ra bàn ăn sáng
"Hôm nay ăn gì thế ạ?" Lan Ngọc
"Cá ngừ nhá" Thùy Trang
"Dạaa" Lan Ngọc
Nàng ngồi chờ cô dọn đồ ăn lên cho mình
"Ăn thôi" Thùy Trang
Nàng vui vẻ cầm đũa lên ăn, không ăn thì thôi vừa bỏ được một miếng cá vào miệng thì mùi tanh làm nàng muốn nôn
"Em sao vậy? Đồ ăn không ngon hả" Thùy Trang
Nàng cười cười rồi lắc đầu, cũng khó hiểu rõ ràng mình đâu có ghét cá ngừ đến vậy sao hôm nay lại cảm thấy tanh dữ vậy. Nàng gấp thêm một miếng cá cho vào miệng...lần này không phải khó chịu nữa mà trực tiếp bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn
Thùy Trang ngoài này thấy biểu hiện của nàng lạ lùng cũng lo lâng mà chạy theo, trước giờ nành vẫn ăn bình thường mà sao hôn nay dỡ chứng vậy"Em sao vậy....khó chịu ở đâu sao?" Thùy Trang vỗ vỗ lưng nàng
Nàng sau khi nôn xong cũng chẳng dễ chịu hơn mà lắc lắc đầu
"Đi chị đưa em về phòng, không ăn nữa. Chị gọi bác sĩ đến khám" Thùy Trang
"Em mệt quá..." Lan Ngọc
Phải rồi, sáng giờ chưa ăn gì mà mới ăn được có chút cá đã nôn như vậy, mặt mài cũng tái xanh đi rồi
"Ngoan ngoan, nằm đây chị gọi bác sĩ đến khám" Thùy Trang
Nàng gật đầu rồi nằm trên giường nhắm mắt cho qua cơn mệt mà thiếp đi lúc nào không hay
30p sau~~
Bác sĩ cũng đến nơi, là bác sĩ riêng của cô và nàng nên cũng rất thoải mái
"Cô ấy bị sao?" Bác Sĩ Trịnh
"Sáng giờ không ăn gì mới ăn được vài miếng đã nôn rồi" Thùy Trang
"Ăn gì?" Bác sĩ Trịnh
"Cá ngừ" Thùy Trang
"Hiểu rồi, để tôi xem" Bác sĩ Trịnh
Cô gật đầu rồi ngồi ở sofa chờ bác sĩ khám cho nàng
15p sau~ Bác sĩ đã khám xong cười cười đi lại chỗ cô
"Sao rồi, em ấy bị gì" Thùy Trang
"Không sao cả, chỉ là biểu hiện của người mang thai....chúc mừng chúc mừng" Bác sĩ Trịnh
"T-thật không...."
Thùy Trang nghe vậy tưởng mình đã nghe nhầm mà bật dậy hỏi cho rõ
"Thật, chúc mừng gia đình nhé. Nhớ lời tôi dặn, thời gian đầu mang thai sẽ rất kén ăn dẫn đến khó chịu dễ cáu gắt nên chăm chút cô ấy kĩ hơn đừng để nổi giận quá nhiều" Bác sĩ
"V-vâng...cảm ơn anh" Thùy Trang
"Vậy không còn gì tôi về trước, có hì cứ gọi cho tôi" Bác sĩ
Tiễn bác sĩ ra về rồi, cô vui mừng đến nổi muốn bay lên trời tâm trạng như không thể tin được. Lấy điện thoại rung rung nhắn tin báo cho mọi người trong nhóm bạn rồi gọi thẳng về nhà ba mẹ
📞: Chuyện gì đây?
📞: Mẹ....
📞: Sao, làm gì mà hấp tấp vậy từ từ nói mẹ nghe
📞: Ngọc....
📞: Ngọc? Con bé làm sao hả?
📞: Không sao....em ấy có thai rồi mẹ
📞: T-thật không, trời ơi...được rồi để mẹ đi nói với ba cho ông ấy vui....hôm nào rảnh chở con bé về đây cho mẹ
📞: Con biết rồi....
Tút Tút Tút....
Tắt điện thoại cô hí hửng đi vào phòng thì thấy nàng đã dậy, nàng nhìn cô vẻ khó hiểu, làm gì mà cười tươi dữ vậy
"Có chuyện gì mà chị vui vậy? Em mệt chị vui lắm àaa" Lan Ngọc
"Không không....em có thai rồi, bác sĩ bảo thế" Thùy Trang
"C-chị nói gì...mau nói lại cho em nghe, có thật không...." Lan Ngọc
"Thật mà, em ơi Trang vui quá" Thùy Trang
Nàng giờ như bức tượng mà hóa đá tại chỗ không biết là vui đến mức nào mới có thể như vậy, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống
"Đừng khóc, ảnh hưởng con đấy..." Thùy Trang
"Trang....thật mà đúng không....em không mơ đúng không chị" Lan Ngọc
"Là thật, em không mơ...em có con rồi" Thùy Trang
"Hức.."
Nàng ôm chầm lấy cô òa khóc, hạnh phúc đến đột ngột như vậy nàng và cô cũng không biết miêu tả nó như thế nào. Cô chỉ nhỉ vuốt lưng nàng để nàng từ từ bình tỉnh lại
"Em ăn gì để Trang đi mua...sáng giờ vẫn chưa ăn gì đâu đấy...ngoan ngoan không khóc nữa" Thùy Trang
"Hức...."
Tiếng thút thít cứ thế nhỏ dần rồi biết mất tâm
"Em ăn gì nhở?" Thùy Trang
"Ăn...gì cũng được đừng là cá....khó chịu" Lan Ngọc
"Được được vậy ở nhà chờ Trang, Trang đi mua cháo sườn cho em" Thùy Trang
Cô định đứng lên đi thì bị nàng níu lại
"Gọi ship đi....em muốn ôm" Lan Ngọc
"....Cũng được, vậy để Trang đặt rồi lên ôm em" Thùy Trang
Cô đi lấy điện thoại đặt nhanh hai phần cháo rồi đi lại giường ngồi xuống kéo nàng ngồi lên người mình
"Có con rồi...không được bỏ bữa nữa, cũng phải biết yêu thương bản thân một chút nhớ chưa. Trang đã báo cho mọi người rồi, ai cũng rất vui tối nay sẽ đến thăm em" Thùy Trang
"Sao Trang lại thông báo sớm vậy..." Lan Ngọc
"Chuyện vui phải nói cho mọi người biết chứ" Thùy Trang
"Hm~~"
Nàng gục đầu xuống cổ cô mà dụi dụi, còn cô thì ôn nhu mà lấy tay vuốt vuốt bụng cho nàng dễ chịu hơn
~~~~