~~~~
Cô vẫn chứ chưng hửng đó đôi mắt vô thức nhìn vào nàng rồi khẽ nói
"Bác sĩ bảo....em có nhóm máu hiếm, và khó có con, nếu em sinh khả năng hồi phục lại sức khỏe bình thường rất khó...." Thùy Trang
Nàng nghe cô nói đôi tay vô thức siết chặt lấy cãi muỗng đang cầm trên tay mà rung rung, nhưng không muốn cô lo mà cố nặng ra một nụ cười
"Là khó thôi đúng không? Em vẫn có khả năng sinh con đúng chứ....vẫn còn "Lan Ngọc
Thùy Trang cô nhìn nàng xót xa vô cùng, thương làm sao hết đây...hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác ụp lên đầu nàng, cô gái bé nhỏ phải chịu biết bao tổn thương tưởng đâu sắp chữa lành, lại lần nữa rơi xuống vực sâu vô tận....
Nàng cố không để bản thân rơi nước mắt, ăn được vài muỗm nàng liền ngưng
"Em no rồi, chị ăn rồi dọn giúp em...em đi lên phòng" Lan Ngọc
Nàng nói rồi liền xuống ghế bỏ đi, cũng chẳng biết là lên phòng thật hay đi đâu chỉ thấy nàng bước chân khập khiển đi lên lầu
"Ngọc..."
Giờ đây, cô cũng làm gì còn tâm trạng ăn nữa chứ, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi lên tìm nàng
Mở cửa phòng ra thì chẳng thấy nàng đâu, qua phòng bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng....Cô đi thẳng lên sân thượng nhà mở cửa ra thấy nàng đang ngồi trên băng ghế dài được bày trên đó để ngắm cảnh mà sao lúc này nàng lại trầm ngâm đến lạ, có phải nàng quá mệt mỏi với số phận mình rồi chăng
Cô bước đến không nói gì chỉ nhẹ ngồi xuống cạnh nàng rồi cả 2 cũng chẳng ai biết nên nói gì cho hợp lí....chỉ ngồi đó mặt kệ thời gian trôi
Trời hôm nay cũng chẳng có nắng, mây đen che lấp bầu trời xám xịt giống như tâm trạng chả cả 2 bây giờ. Sau quá nhiều chuyện sảy ra có lẽ hai người cũng đã thấm mệt
"Ngọc..."
"Em nghe"
"Xin em đừng buồn....chỉ là khó thôi mà đâu phải không có....mình nổ lực hơn một chút, cố gắp hơn một chút chắc chắn sẽ thành công mà....ha"
"...."
Nàng quay qua nhìn cô rồi lại nhìn lên bầu trời tối đen có vẻ sắp mưa ấy
"Ông trời thật biết cách trêu đùa em, em mệt lắm rồi khi nào nó mới kết thúc đây....Nhiều thứ em phải đối mặt quá. Chắc ông trời thấy em nhàn hạ quá muốn tạo thử thách cho em....Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi vẫn còn sống đấy thôi Trang đừng lo" Lan Ngọc
Cô nghe nàng nói mà tim như hẩn đi vài nhịp, cô đặt tay mình lên tay nàng rồi lại chìm vào im lặng.
Đúng là bi kịch của cuộc đời, chỉ cần 2 người cùng cố gắp nắm lấy tay nhau là sẽ vược qua thôi mà đúng chứ...Trời cũng bắt đầu trút xuống những hạt mưa, mưa nặng trĩu nhỏ từng giọt lên đôi vai của hai người nhưng vãn không ai nhúc nhích
"Vào thôi Trang" Lan Ngọc
"...Vâng"
Cô lấy tay mình che cho nàng rồi nhanh vào nhà
"Em thay đồ đi kẻo bệnh" Thùy Trang
"Chỉ ướt chút bên vai thôi không bệnh đâu ạ" Lan Ngọc
"Không được, hay chị thay cho em nhé" Thùy Trang
Nàng gật đầu rồi để cô làm gì thì làm. Thùy Trang cô đi lại tủ lấy một cái áo sơ mi rộn cho nàng thoải mái
Đi đến bên cạnh cởi bỏ từ cút áo trên người nàng. Để lộ ra sương quai xanh tinh tế còn có những vết hôn đỏ đỏ của cuộc hoang ai hôn trước vẫn chưa lặng, cô chỉ lấy áo khác thay vào cho nàng rồi đỡ nàng nằm xuống giường đắp chăng lên rồi cũng leo lên cạnh giường nằm ôm nàng dụi vào cổ nàng bắt đầu thút thít
"Trang vô dụng quá...hức...không làm được gì....chỉ biết nhìn em đau nhìn em khổ....Trang vô dụng quá...hức..."
"Trang....đừng khóc, chị không vô dụng người vô dụng là em...Đến việc có con cũng không làm được"
"Bé....hay mình đừng có con nữa...được không....hức...Trang không muốn em mệt...không muốn em đau...không có con cũng được chỉ cần em ở bên Trang thôi...hức..."
"Không đâu...em nhất định sẽ có con...sẽ có mà....đừng làm em nản chứ em rất mạnh mẻ đó..."
Nàng kéo cô ra khỏi cái ôm rồi lau nước mắt cho cô. Xong thì lại vùi đầu mình vào ngực cô mà nức nở. Có ai mà không có nước mắt chứ chỉ là nàng biết kìm hãm nó lại, không muốn người khác thấy nó
Cô chỉ nhẹ vuốt lưng cho nàng bình ổn lại tâm trạng...có lẽ đã lâu rồi nàng mới khóc trước mặt cô, cũng lâu rồi cô mới ôm nàng mà nàng lại khóc như một đứa trẻ thế này
Cứ thế nàng khóc đến khi mệt mỏi ngủ luôn trong lòng cô thì cô mới thả nàng ra rồi xuống giường gọi điện
📞: Sao?
📞: Diệp Anh....nhờ cậu tìm giúp mình một bác sĩ giỏi về thụ tinh nhân tạo...
📞: Có chuyện gì à? Sao không đến bệnh viện mà lại tìm bác sĩ riêng?
📞: Ngọc....em ấy khó có con
📞: em biết chưa...
📞: Biết rồi....vừa khóc một trận rất lâu
📞: Giờ đâu rồi...!?
📞: Khóc mệt quá ngủ rồi....mọi chuyện nhờ cậu
📞: Hiểu rồi....thời gian này cậu đừng xa em quá nhiều, em sẽ rất dễ bị stress
📞: Ừm...cảm ơn cậu
Tút Tút Tút.....
Cúp máy Thùy Trang đi vào trong nhẹ vén chăn chui vào ôm nàng rồi đặt lên tóc một nụ hôn
"Yên tâm nhé, chị nhất định sẽ không để em phải chịu khổ nữa"
~~~~~~
_Có ai muốn học y không, đây đây tui phân tích chuyện khó có em bé cho🐱