~~~~
4 người ngồi nói chuyện một lúc thì cô và nàng cũng về
"Để Trang làm cho em vào xe đi" Thùy Trang
"Em làm được rồi mà" Lan Ngọc
"Đừng có để Trang nói hai lời, em vào đi để Trang bỏ vào xe" Thùy Trang
"....Vâng ạ" Lan Ngọc
Nàng biết không thề cãi lại cô nên đành ngoan ngoãn mà đi vào xe chờ cô.
"Mắt em có sao không? Nãy Trang thấy em dụi mắt hoài" Thùy Trang
"Dạ không sao, chỉ hơi mờ thôi" Lan Ngọc.
"....Trang xin lỗi" Thùy Trang
"Sao lại xin lỗi em?" Lan Ngọc
"Vì Trang không tìm em sớm hơn để em phải chịu thiệt..." Thùy Trang
"Em không sao mà đừng xin lỗi nữa" Lan Ngọc
"Em là đứa nhỏ hiểu chuyện mà sao em phải chịu thiệt như vạy chứ. Trang ước Trang có thể thay em chịu đau" Thùy Trang
"Đừng có nói tào lao nữa, chuyện không mong muốn thôi ạ" Lan Ngọc
Thùy Trang ngước nhìn đôi mắt long lanh chiếu rọi tâm hồn mình giờ đây sắm phải mất đi sự trong trẻo đó, nghĩ đến đây mắt chị bắt đầu ước
"Làm sao? Chủ tịch mà nhõng nhẽo thế?" Lan Ngọc
"Bé...hức....bé đau, chị cũng đau" Thùy Trang
"..."
"Trang nín đi mà....sau này nếu lỡ em không còn thấy được chị nữa...đừng bỏ rơi em là được" Lan Ngọc
"Không được....hức...không được nói gỡ như thế. Chắc chắc em sẽ thấy chị mà...thấy chị đến hết cuộc đời luôn" Thùy Trang
Nàng phì cười lấy tay áp lên má cô lau đi dòng nước mắt rồi đặt lại một nụ hôn nhẹ
"Khóc xấu đấy ạ" Lan Ngọc
"Hức..."
"Đừng có hức nữa, có về không trời sắp tối rồi kìa" Lan Ngọc
"Hức...dạ" Thùy Trang
Cô lau đi nước mắt trên mặt rồi tập trung lái xe về nhà
7h~~~
Mọi người đã có mặt đông đủ hết ở nhà cô có cả Gia An nữa. Mấy người giỏi nấu ăn như Diệp Anh, Gia An, Thùy Trang thì đang ở bếp còn mà làm cháy nhà là ở trên phòng khách nói chuyện
"Sao em cứ chịu một mình thế?" Ngọc Huyền
"Bánh này ngon chị ha" Lan Ngọc
"Em đừng có đánh trốn lãng với chị" Ngọc Huyền
"Em...em có đâu" Lan Ngọc
"Haizzz, em ương bướng đó" Quỳnh Nga
"Hihi, chuyện ngoài ý muốn chị ạ đâu ai mong muốn" Lan Ngọc
"Còn cười được nữa?" Tú Quỳnh
"Không sao thật mà....mọi người đừng có hỏi lia hỏi lịa nữa sao em trả lời" Lan Ngọc