~~~~
Sau khi ăn xong Thùy Trang dọn dẹp bàn rồi đi pha 1 ly sữa cho nàng, quay qua quay lại mà nàng ngủ mất rồi
Cô nhìn nét mặt đáng yêu của nàng khi ngủ mà không nhịn được chạm vào cái má phúng phính kia
"Ngủ dễ thương thật đấy, ai đâu hung dữ như lúc tỉnh. Khó chịu vô cùng"
"Ưm~~"
Lan Ngọc trở người làm cô giật mình mà rụt tay lại tim nằm trên ngọn cây, đường đường là chủ tịch sao có thể để nàng bắt gặp cảnh khó coi vậy được
"Ngọcccc,dậy uống sữaaaaa"
"Thần ơi trời xập.... Chị làm gì mà la dữ vậy, kêu thôi tôi nghe mà" Lan Ngọc giật mình nhăn mày lại liếc sang cô
"Ai biểu mới chưa được 30p mà ngủ rồi" Thùy Trang
Cô đưa ly sữa lại gần mặt nàng làm vẽ mặt lạnh như cục nước đá
"Uống đi rồi ngủ"
"Cảm ơn"
Nàng cầm lấy ly sữa định uống thì có điện thoại là Tú Quỳnh gọi đến
📞"Alo ạ?"
📞"Ngọc Ngọc, đi ăn đi mình muốn đi ăn cùng cậu"
📞".....Tớ....tớ đang ở viện.."
📞"gì cơ? Sao lại ở viện, cậu bị sao?"
📞"Tớ không sao đâu đừng lo chỉ...."
📞"Gởi định vị cho tớ nhanh"
📞"k-không sao đâu mà, sẽ về sớm, hẹn cạu hôm khác ăn nha"
📞"không được, giữ nhanh qua cho tớ không thì đừng nói chuyện nữa"
📞"haizz, được rồi tớ giữ ngay"
Tút Tút Tút...
"Ai gọi đấy?" Thùy Trang
"Tú Quỳnh đấy, cậu ấy sẽ đến đây" Lan Ngọc
Thùy Trang nhíu mày, giờ này đã khuya rồi mà còn đến làm gì mai đến không được sao, hai người này có gì đó rất lạ cả Tú Quỳnh không vui khi cô ở bên cạnh nàng nữa. Cô đắt tội gì với cô ấy sao?
"Sao không bảo cô ấy mai hẳn đến đã 10h khuya rồi" Thùy Trang.
"Không cãi lại" Lan Ngọc
..
15p sau~~~
Tú Quỳnh hớt hãi chạy vào mở cửa xong thẳng vào trong phòng
"Cậu có sao không? Còn đau ở đâu? Mẹt hả? Ăn gì chưa?" Tú Quỳnh nắm lấy vai Lan Ngọc mà hỏi dồn dập
"Ấy....từ từ, từ từ. Tớ không sao chỉ là sợ quá thôi" Lan Ngọc
"Sợ? Cậu sợ cái gì, có phải Thùy Trang làm gì cậu không? Mau nói tớ biết đi" Tú Quỳnh
"Ê...tôi không có làm gì nha, vô tội" Thùy Trang
"Không phải cô ấy, chuyện là vầy...."
Lan Ngọc ngoan ngoãn mà kể lại cho Tú Quỳnh nghe
"Nhà hàng lớn gì mà làm ăn sống nhăn vậy? Sao này cậu phải cản thận hơn đó" Tú Quỳnh
"Vầngggg"