~~~~~
"Y....yêu thử?" Lan Ngọc
Nàng có hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô, yêu thử nghĩa là gì?
"....Chúng ta thử yêu nhau, thử hòa hợp. Thử thay đổi vì nhau...được chứ?" Thùy Trang
"...."
"Em không trả lời cũng không sao, tôi chờ em được mà" Thùy Trang
Cô nói rồi đứng dậy nhìn nàng cười nhẹ, theo động tác của cô mà nàng cũng ngước nhìn. Đúng lúc cô sắp quay người vào trong nàng níu tay áo cô lại
"Được....em sẽ thử yêu chị..." Lan Ngọc
Thùy Trang hơi bất người nhưng trong lòng lại vui lên nhiều chút đứng bất động tại chỗ vài giây rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng cười tươi
"Vậy em giờ đã là của tôi, trái tim em là của tôi, cơ thể em là của tôi tất cả mọi thứ của tôi sẽ thuộc về em và ngược lại" Thùy Trang
Cô ôm chầm lấy nàng mắt rưng rưng
"Trang...."
"Ơi ạ"
"Đừng làm em thất vọng"
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có"
Hai người điều cười nhẹ, nàng chủ động ôm cô chặt hơn siết lấy hơi ấm do cô mang lại
"Vào trong thôi, tối rồi" Thùy Trang
"Vâng"
Cô dắt tay nàng đi vào phòng bệnh đỡ nàng nằm xuống giường rồi bản thân định lên ghế sofa ở phòng nằm
"Chị đi đâu?"
"Ngủ, ở ghế sofa"
Lan Ngọc mấp máy môi rồi vỗ nhẹ kế bên chỗ mình nằm yêu cầu cô lên giường nằm với mình
"Lên đây ngủ, sofa không tốt"
"Tôi được phép...?"
"Tất nhiên, mời chủ tịch lên" nàng cười nhẹ rồi kéo cô lên giường
Cô mất thăng bằng đi theo lực kéo của nàng nằm xuống cạnh đó nàng chui vào lòng cô dụi dụi, cô hơi bất ngờ nhưng thuận thế mà ôm lấy nàng chặt hơn
"Mèo nhỏ, yêu em chết mất" Thùy Trang
"Ngủ đi đừng nói nữa chủ tịch ah" Lan Ngọc
"Tôi cứ thích nói đấy, em làm sao?" Thùy Trang
"Tôi? Tôi là ai?" Lan Ngọc
"...."
Lan Ngọc chòm lên hôn vào má cô một cái rồi lại chui xuống trong vòng tay cô mà ngủ tiếp, Thùy Trang giật mình cũng ý cười rồi ôm nàng ngủ
"Ngủ ngon mèo nhỏ của chị"
"Hưm~~"
~~~~~
Reng~~~đồng hồ báo đã 8h sáng ánh nằng chiếu qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nàng, Thùy Trang thấy nàng động đậy lấy tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt nàng rồi quay người nàng qua bên khác tránh nàng thức giấc, rồi cô ngồi dậy