~~~~~
Sau khi ăn xong thì cũng tạm biệt nhau ai về nhà nấy
Nhà~~~
Cô vừa về đến phòng đã lăn ra giường nằm đó không nhúc nhích, làm nàng lo chết đi thôi
"Chị....mệt lắm hửm" Lan Ngọc
"Hm~~" Thùy Trang
"Nằm đây em đi lấy thuốc cho nha" Lan Ngọc
"Dạ" Thùy Trang
Nàng đứng dậy đi ra ngoài lần mò trong tủ bếp để kím thuốc, vì đây là nhà mới nên hình như là không có
"Chị....em ra ngoài mua thuốc cho chị nha, nhà không có" Lan Ngọc
"Thôi, lên đây cho Trang ôm. Buổi tối nguy hiểm lắm" Thùy Trang
"Nhưng mà...."
Chưa để nàng nói hết cô đã kéo tay nàng nằm xuống giường rồi ôm cứng ngắc trong lòng
"Trang, em chưa tắm" Lan Ngọc
"Mai tắm, giờ Trang muốn ôm" Thùy Trang
Nàng thấy cô cũng khá mệt nên quay người lại để cô dễ ôm hơn, tay cùng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng như dỗ dành
"Ngoan, ngủ đi em thương" Lan Ngọc
"Hm~"
Sáng hôm sau~~~
Ánh sáng rọi vào cửa sổ, rọi vào mắt của 2 người làm tỉnh giấc, cô bỏ nàng ra vương vai một cái rồi nhìn nàng, lấy ngón tay thon dài của mình vuốt lên cánh mũi cao thẳng tấp đó
"Hm~~ nhột em" Lan Ngọc
"Dậy thôi em không muốn đến bệnh viện ah~~" Thùy Trang
"Muốn~....mà Trang hết mệt chưa" Lan Ngọc
"Trang không sao rồi, ngồi dậy Trang bế đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi mình đến viện nào" Thùy Trang
"Dạaa"
Chết rồi! Bồ ngoan quá rồi, nàng thật biết cách trêu đùa cô mà. Như vậy làm sao nỡ bỏ cho được đây
Cô đứng dậy tay lòn qua chân tay qua lưng rồi bế nàng vào vscn
15p sau~~
"Xong rồi, mình đi nè chị" Lan Ngọc
"Chưa ăn sáng mà bé, mình ăn rồi hẳn đi" Thùy Trang
"Hoi hoi, đi rồi về ăn sau" Lan Ngọc
"Không có-"
"Đi điiii"
Nàng kéo tay cô ra xe, có vẻ là không thể chậm hơn được. Thích có con đến vậy sao?
Trên xe~~
"Mình đến bệnh viện Thành phố cho an toàn nhé" Thùy Trang
"Dạ" Lan Ngọc
"Em muốn có con đến vậy sao? Rất cự cho em đó, Trang xót" Thùy Trang
"Đúng rồi, em muốn có em bé lắm rồi với lại em sinh con thôi không sao mà" Lan Ngọc
"Em không nghe nói bước vào phòng sinh là đối diện với cửa tử sao...Trang sợ" Thùy Trang