~~~~~
Về đến nhà bé con nhà họ đã nhanh nhảu cởi bỏ giày rồi lao thẳng lên sofa nằm dài, cả hai nhìn hành động đó mà không giấu được điệu cười
"Giống ai bé nhỉ?"
Thùy Trang vừa tháo giày vừa cười nói, cái tính này chỉ có mẹ nhỏ nó thôi. Chả khác miếng nào
"Trang đừng có trêu em"
Nàng cũng buồn cười nhưng nghe câu nói của cô thì quay qua liếc xéo một cái rồi đi lại chỗ con nằm mà quỳ thấp xuống vuốt ve mái tóc rối của con
"Gạo sao thế? Mệt lắm hả"
"Dạ~ này Gạo chơi vui quá mẹ ơi, mấy bạn nói 2 mẹ của gạo siu đẹp gái cũng muốn có hehe"
"Trời ạ"
Ngón tay nàng đẩy nhẹ trán con rồi phì cười, con bé này làm sao mà lại đi khoe mẹ với các bạn không biết nữa
"Ơ, sao mẹ làm vậy với bé"
Không biết con học ai cái thói sưng bé với mẹ làm nàng có chút bất ngờ, mỉm cười hôn lên trán con
"Mẹ xin lỗi, Gạo đi tắm rồi mình ăn cơm nhé?"
"Bế con điii"
Gạo dang tay chờ được bế, nàng cũng định dang tay bế con thì cô đi lại
"Nào lại đây mẹ Trang tắm cho Gạo nhé, để mẹ Ngọc nghĩ ngơi"
"Vâng ạ"
Bé con nhanh nhảu nhảy xuống sofa chạy nhanh lại vòng tay của cô
"Em có mệt đâu, chin vào nghĩ đi em tắm cho con cũng được"
"Không sao, lâu rồi chị không tắm cho con để chị"
Nàng cũng chẳng cãi nữa mặt cho hai mẹ con đùa giỡn dắt nhau vào phòng tắm
"2 mẹ con nhanh ra, tắm lâu bệnh đấy nhé"
"CON BIẾT RỒI MẸEE"
Từ phòng tắm vọng ra tiếng cười đùa có vẻ rất vui. Nàng cũng vô thức công môi, sao có thể đáng yêu như thế chứ, ngôi nhà mà nàng từng mơ ước cũng từ đau lòng giờ đây đã trọn vẹn
Có lúc nàng cũng chẳng thể tinh mình có được hạnh phúc này, mấy năm trước nàng còn đau khổ ôm lấy vết thương trong lòng hứa sẽ không mềm lòng....vậy mà nàng đã chấp nhận lần nữa để giờ đây nàng đã có trong tay hạnh phúc bao người mơ ước. Tuổi thơ nàng đã chẳng trọn vẹn nên muốn phần đời còn lại phải trọn vẹn nhất có thể, tuy chẳng thể xóa đi kí ức trước kia nhưng nàng nhất định không để đứa con mình rơi vào cảnh giống như nàng đã từng nên đã dóc lòng đặt tất cả yêu thương lên gia đình nhỏ này...
Đang đấm chìm trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm mở ra làm nàng giật thót
"Bé, em không đi tắm à"
"Em đây, em đi ngay đây quên mất"
Nàng cười cười rồi đi vào phòng lấy đồ đi tắm, thật ra chẳng phải nhà chỉ có 1 phòng tắm mà vì nàng đứng đó suy nghĩ chút thôi
"Nhanh lên bé, tối tắm lâu bệnh đấy, Trang đi xuống nhà mua ít đồ cùng con nhé"
"Vâng, chị đi đi"
Cô khẽ cười nhìn nàng một cái rồi đưa con xuống nhà, cũng chẳng phải mua đồ gì chỉ là ông bà nội nhớ bé con rồi nên đến đón qua vài ngày
"Đi thôi con, ông bà nội đón con kìa"
"Thật ạ"
"Thật"
Gạo từ nhỏ đã hiểu chuyện và rất quý mến ông bà nên không chứng chừ chạy nhanh ra cửa rồi lao vào tay bà nội của nó, cô tạm biệt con và ba mẹ rồi đi vào nhà nấu ít thức ăn chuẩn bị ăn cơm
Nàng tắm xong đi ra nhìn một vòng quanh nhà chỉ thấy cô đang ngồi chỗ bàn ăn, thức ăn đã dọn ra nhưng chẳng thấy bé con đâu hết
"Con đâu chị?"
Nghe tiếng nàng cô ngẫng đầu lên khè cười rồi đi đến chỗ nàng cầm lấy cái khán giúp nàng lau tóc rồi nhẹ giọng
"Ba mẹ nhớ con nên sang đón con về chơi mấy ngày rồi"
"Vâng"
Nàng cũng chẳng có phản ứng gì đặt biệt, chuyện này quá đổi quen thuộc rồi. Từ khi nàng sinh con số lần con ở nhà ba mẹ cô còn nhiều hơn ở nhà cùng nàng và cô cả
"Xong rồi, mình ăn cơm nhé"
"Chị nấu gì thơm thế nhỉ?"
"Món cô thích đấy còn hỏi sao"
"Hihi, tui hỏi cho dui hong cho hay gì"
Cô phì cười trước sự nhây nhây của nàng, có con rồi mà không bỏ được tính này. Nàng thương còn thì cô không bằng thật nhưng có khi nàng lại trêu bé con đến khóc lóc ỉ ôi, có khi lại tranh cả đồ ăn vặt của con làm cô bất lực, 1 đứa co mà tưởng đâu 2 không đó
Cả hai ngồi xuống bàn ăn cùng nhau ăn rất vui vẻ
~~~~~
Hai người hiện tại đã nằm trên giường, cô vòng tay qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng siết chặt
"Trang sao đấy?"
Nàng thắt mắt, ít khi cô ôm eo nàng lắm chỉ có khi cô cảm thấy mệt mỏi hoặc có gì đó khó nói mới như vậy thôi. Nàng yêu cô đủ nhiều để hiểu điều này
"Ưm....không sao cả chỉ muốn ôm em"
Nàng cười nhẹ, xoay người lại đối mặt với cô đặt lên môi cô một nụ hôn lơ đễnh rồi lại hôn lên chóp mũi cô như an ủi
"Ngoan, Trang có gì không vui đúng không, em yêu Trang đủ nhiều để hiểu điều đó mà. Nếu Trang không muốn nói em cũng không ép Trang đâu, nhưng hãy nhớ là có em ở đây, luôn luôn bên cạnh Trang!"
Cô nghe nàng nói vô thức ngẩn mặt lên rồi lại cuối xuống siết chặt lấy cái ôm hơn nữa
"Trang....yêu em, thật sự rất yêu em"
"Em cũng vậy, em rất yêu Trang đấy nên phải luôn bên cạnh em nhớ nhé"
~~~~~
Dạo đây otp hít nhìu quá sốp choáng, cũng nhìu việc quá mà quên luôn bộ này huhu, hãy tha lõi cho sốp nhé các dợ iu🙄❤